20. Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi, ở lại bữa cuối đi.

Nói rồi cô quay người lại đi thẳng đến bếp pha trà.

Taehyung thì ngơ ngác, thiệt không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng chẳng phản đối để cô tự do như vậy.

Anh đi đến cầm chiếc thẻ ATM mà cô đưa

-Mật mã là gì?

-không có mật mã.

-Vậy...em sẽ ở đây hôm nay đúng không?

-Vậy giờ tôi đi được không?

Anh lập tức nắm người cô kéo lại.

-Thôi thôi thôi ở nốt hôm nay đi

Cô muốn đi thì đi thôi, anh cũng đâu có giữ được. Thay vì lấy lí do này kia để bắt cô ở lại có phải quá đáng lắm không, dù gì con người ai cũng cần có tự do mà. Taehyung anh sẽ đường đường chính chính mà chinh phục được cô thôi.

-Anh uống nữa, em nhớ bỏ vitamin vào cho anh. Dạo này anh thấy mình không khỏe cho lắm.

-Được rồi.

Vitamin, là lọ nào ấy nhỉ?

Sao mà cả đống lọ chai gì mà không có nhãn rồi biết cái nào là vitamin mà anh nói?

Cô hỏi vọng ra ngoài.

-Vitamin là lọ nào vậy?

-Cái lọ màu xanh xanh ấy.

Màu xanh xanh? À đây rồi.

Tính ra cô đã qua cái tuổi phân biệt các lọ mất nhãn lâu lắm rồi mà giờ vẫn còn gặp lại đây.

Sooyeon nhanh chóng bỏ hẳn 1 2 3 viên vào trong bình rồi đem ra. Để dễ tan cô đã bẻ đôi chúng rồi tách phần bột bỏ vào khuấy hòa vào trà.

Cô đặt bình trà cùng hai cái li lên bàn

-Đợi xíu cho nó tan hẳn rồi uống, sao mà thuốc anh không dán nhãn gì vậy? Sao này cần thì ai mà lấy cho anh được.

-Uiii ba cái đó cái anh Jin tặng cả đống, ảnh tự xé rồi dặn anh chứ anh có xé đâu.

Đợi mọt lúc hai người nhau nhâm nhi trà cùng ngồi coi phim, bộ phim ấy được Jungkook bảo là hay nên Taehyung mới ngồi mở coi thử.

Call me by your name.

Cả hai cùng yên lặng xem phim. Lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau không lời qua tiếng lại, chỉ ngồi đó thưởng thức cùng nhau.

Sao nóng quá ta. Người Taehyung bắt đầu đổ mồ hôi trong khi phim chiếu chưa được một nửa nữa.

Anh bắt đầu có những hành động lau mồ hôi liên tục rồi thở gấp nữa, anh muốn...nhưng phải kiềm chế lại hỏi.

-Hình như trời nóng quá hả?

-Ừa, sao nóng quá ta?

Sooyeon ở đây cũng có cảm giác nóng ran tương tự.

Anh cầm lấy điều khiển nhiệt đến mực thấp nhất rồi lại tiếp tục coi phim.

Nhưng mọi điều có vẻ không khá lên là bao, Taehyung bắt đầu thấy không ổn. Anh lấy chiếc gối phía sau để lên đùi che đi cái thứ đang lấp ló dưới quần.

Anh lại cầm li trà mà coi pha lên nhấp thêm ngụm nữa, cảm thấy có điều gì không ổn anh lên tiếng.

-Có thật là em bỏ vitamin vào đây không?

Cô nghe vậy cũng quay sang.

-Thật mà, nếu là thuốc độc thì nãy giờ tôi có dám uống cùng anh không?

-Ý anh không phải thuốc độc, em có thấy ổn không? Nãy giờ có khó chịu không?

Sao tự dưng anh lại hỏi cô như vậy. Cảm giác của cô lúc này không thể gọi là khó chịu mà cũng không thể gọi là bình thường, cái cảm giác nó lạ lắm. Nóng ran khắp người, cảm giác như cơ thể cần một cái gì đó lấp đầy.

Nhưng vẫn thật thà trả lời.

-Tôi không biết mình vó ổn không nhưng mà...cảm giác nó lạ lắm.

-Nhanh. Đi lại bếp lấy cái lọ thuốc vitamin mà em dùng lúc nãy lại đây.

-Gì vậy? Anh không khỏe hả? Tôi bỏ 3 viên vào rồi anh còn tham lam uống nữa hả?

-Khùng quá, nhanh lên đi.

Nghe vậy cô cũng lật đật chạy lại bếp đem lại cho anh.

Taehyung nhìn cái lọ thuốc mà cô đưa mới tá hỏa.

-Cái này...đâu phải vitamin. Vitamin là cái viên xủi mà.

-Ủa anh nói lọ màu xanh, thì nó...màu xanh

Cô chỉ vào lọ thuốc nói.

Thì cái lọ anh cầm cũng đang là màu xanh mà, nhưng bên trong là thuốc con nhộng chứ có xủi đâu.

Cái lọ này là..

Sooyeon ngớ người hỏi.

-Vậy chứ nó là thuốc gì?

-Là....là..thuốc kích d*c.

Cái WTF gì vậy?? Thuốc kích d*c??

Sooyeon cô sao lại bỏ...bỏ thứ đó vào nước được?? Không phải đâu chắc không phải đâu. Cái này lọ màu xanh mà. Hahaha

-Cái gì?? Rõ là nó lọ màu xanh mà.

Sooyeon một mực không tin lật đật vào bếp lục lọi thì phát hiện còn một lọ màu xanh ở phía góc trên kệ.

Toang rồi, toang thật rồi cô lại cho hẳng 3 viên, lại còn bảo đợi tan hẳn uống.

Vậy giờ Sooyeon đã hiểu cái cảm giác là lạ của cô rồi. Đó là cái cảm giác ham muốn tình d*c. Ôi trời ơi, sống hơn 20 năm cuộc đời cô lần đầu có cái cảm giác này.

Nếu cô khó chịu một thì Taehyung anh chắc khó chịu mười. Bởi cô chỉ mới uống có nửa li, còn Taehyung anh đã uống 1 2 3 4 li rồi, mà cái li nó cũng đâu có nhỏ, rồi cái thuốc đó cũng đâu phải nhẹ.

Sooyeon hoảng hồn giựt phăng cái gối mà Taehyung đang cầm thì càng hoảng hoảng hơn.

Cái đó

Cái đó..nó..nổi dậy rồi..

-Anh...anh...thôi tôi đi...tôi có..việc

Cô nhanh chóng cầm giỏ xách lên thì Taehyung vẫn nắm lấy vạt áo thỏ thẻ.

-Ngồi xuống coi phim đi..Jungkook nó bảo phim..này..hay lắm..tôi..không làm..gì em đâu..

Anh nói với hơi thở gấp gáp.

-Anh ổn hông? Sao thở dữ vậy?

-Ổn..coi đi.

Sooyeon hơi rén nhưng vẫn ngồi lại vì sợ nhỡ anh có chuyện gì rồi sao?

Phim cứ tiếp tục chiếu, hai người coi phim thì dần không ổn chút nào.

Đến cái cảnh 🔞 trong phim nó càng làm mọi thứ tên hơn. Sooyeon thấy nóng vô cùng nên cởi áo khoác ngoài ra, còn Taehyung thì nuốt nước bọt không thôi.

Không ổn rồi, tình hình thiệt không ổn rồi.

Sooyeon cô biết được trong nước có thuốc nên không dám đụng thêm, Taehyung anh thì ngày càng khát lại phải uống nhiều hơn nhưng càng uống càng không dứt được, hì hục chống cự mà thêm cái cảnh ấy khiến lí trí anh mất hoàn toàn, Sooyoen cũng chống cự dữ lắm mới còn giữ được chút lí trí.

Nhưng có mình cô thì làm gì.

-Taehyung à? Ổn hông vậy?

Sooyeon ngây thơ cô lên tiếng làm chi vậy? Chạy vào phòng khóa cửa lại đi. Để Taehyung tôi làm một cái rồi khóc lóc, oán trách là tự chịu đó.

Nhưng suy nghĩ trong anh là một chuyện, còn cái miệng với hành động của anh lại khác, giọng nói đục ngầu vang lên cùng hơi thở gấp gáp.

-Sooyeon à...anh..anh chịu hết nổi rồi.

-Ấy nè nè, anh nói không làm gì mà?

-Cái này...là..em tự..bỏ..thuốc thì..tự chịu đi. Em..em cũng khó.. chịu mà.. để anh giúp em..

Anh quăng cái gối sang một bên, nhìn bao gối thôi cũng biết anh đã kiềm chế như thế nào_nó bị nhàu nát cả ra.

Mọi hành động của Taehyung đều nhanh như cắt. Anh ngã nhào đến một hơi bế cô lên phòng đặt vội xuống giường.

Anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi cô, tay không tự chủ mà lần mò khắp nơi. Taehyung muốn chiếm lấy nó, anh ấn cho nụ hôn sâu nhất có thể, lưỡi không ngừng ngoáy động, chơi đùa cùng nhau.

Sooyeon như bị thôi miên, muốn cưỡng lại nhưng cơ thể nó không thể tự chủ được, cô cũng đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai triền miên trong dư vị ngọt ngọt, đắng đắng của trà trong miệng đối phương mà không hề hay biết bàn tay hư đốn của Taehyung đã từ lúc nào lột sạch đồ của cô rồi, còn anh thì vẫn còn cái boxer trấn áp con quái vật kia lại.

Thuốc ngấm dần lại thêm những cái chạm xác thịt làm cho cả hai như không tự chủ được nữa. Bây giờ có lẽ không còn gì có thể ngăn cản được hai người.

Điều gì đến cũng phải đến.

Thả môi cô ra, anh tiến đến cổ rồi xương quai xanh, bụng, hông,.. mỗi nơi đi qua anh đều để lại những vết đỏ chủ quyền, rồi lại tiến tới ngực.

Taehyung anh chỉ cần bấm nhẹ dây cài phía sau thì lập tức đôi gò bông kia đã hiên ra. Anh úp mặt vào nó hít hà lấy hương thơm gỗ nhẹ, không ngần ngại ngậm lấy nhũ hoa một bên còn bên kia thì ra sức nhào nặn.

Sooyeon cô như có luồng điện chạy qua khẽ thốt lên những âm thanh mà ngay đến cô cũng phải xấu hổ.

Cô không tự chủ được khẽ rên nhẹ, ý thức được cô nhanh chóng đưa tay che miệng, điều đó càng làm Taehyung thích thú nhếch mép. Đưa tay lên nắm lấy tay cô.

-Haa..em sẽ thoải mái hơn khi cứ để những âm thanh đó tự thoát ra đấy. Hơn nữa..anh..cũng thích.

Taehyung nhanh chóng lấy lại tư thế, anh cởi chiếc boxer làm cho cái thứ kia được giải phóng.

Nhìn thấy được thứ đó từ vô thức cô cũng phải giật mình. Cái thứ đó..thật kinh khủng.

Taehyung thấy vẻ mặt của cô không khỏi buồn cười, sao con bé bất ngờ dữ vậy? Cây hàng này không tốt sao?

Anh lần tìm đến nơi tư mật thâm dò, nó từ lâu đã ướt sũng ấy vậy mà Sooyeon cô vẫn chịu được, như mấy con đagn bà khác thì chúng nó đã phải quỳ lại van xin anh giúp đỡ rôig vậy mà cô lại ngược lại.

Taehyung để vật ấy vào trước cửa nguyệt vỗ vỗ vài cái như đang chào mừng.

-Taehyung..dừng lại đi.

Đừng nói anh sẽ cho cái thứ đó vào trong cô nhé? Không được, to quá.

Taehyung lúc này chẳng thể nghe cô được nữa, anh phải giải phóng nó mới hết bức rức.

Không chần chừ anh thúc mạnh cái đó vào trong cô. Cảm giác như muốn xé toạc vậy. Đau

-Aaaaaa

Taehyung không nghĩ đây là lần đầu của cô nên mới thúc mạnh như vậy, nghe tiếng la anh lập tức dừng lại. Sooyeon quay sang một bên nhăn nhúm cả mặt, nhìn xuống thấy dòng máu tươi đo đỏ chảy xuống làm anh vừa mừng vừa thương.

Sooyeon nói đúng cô chưa từng yêu ai cả, nếu là lần đầu mà với cú thúc đó chắc cô khóc mất, là tay ăn chơi lão làng cướp trinh bao nhiêu cô gái anh không hề thúc mạnh như thế mà họ đã nước mắt nước mũi tèm lem. Taehyung nhanh chóng quay mặt cô lại đối diện anh nhưng lạ thay cô không khóc, chỉ nhăn mặt.

-Em..em..đau hả?

-Đau chứ thằng khốn, rút raaaaa

Sooyeon đau rướn cả người, ngay đến cả cử động nhẹ cô cũng không dám vì cô nghĩ dưới hạ thân mình bây giờ nó bị xé làm đôi rồi.

Taehyung nghe vậy liền trấn an lấy cô.

-Em thả lỏng đi, nếu anh rút ra thì em sẽ lại đau cho coi, anh không động đâu.

Bảo là không động nhưng bên dưới anh vẫn ra vào nhè nhẹ trong cô.

Chúa tể nhà lươn Kim Taehyung.

Ban đầu thì luân động nhẹ đến khi thấy sắc mặt Sooyeon đã đỡ hơn anh dần tăng tốc mà ra vào nhanh hơn. Sooyeon bắt đầu thích nghi dần cô cảm nhận được cái sướng của cái chuyện người lớn này rồi.

-Kêu tên anh đi. Sooyeon ahh

Thấy cô đã bắt đầu rên rỉ Taehyung muốn được nghe tên của anh, muốn cô rên rỉ tên anh ta trong cái hoàn cảnh này. Nó hiếm có đoa nha.

-Nhanh lên.

Anh ra vào nhanh hơn nữa, mỗi cú thúc của anh gần như đâm tới tử cung vậy.

-Aaaa...Taehyung..Taehyung anh chậm lại....

Nghe được tên anh càng xung sức hơn, anh muốn nghe nhiều hơn. Sooyeon lúc này thật khiêu gợi, cô như một con người hoàn toàn khác, quyến rũ đến lạ thường. Bàn tay hư hỏng của anh cứ hết ngực lại đến mông, chúng bị anh nhàu đánh đến đỏ cả lên.

-Chậm lại..Taehyung ahh...em ra mất..chậm lại..

-Không được...anh..không cho...phải ra cùng anh..

-Tae...Taehyung..ahhh

-Tiểu bảo bối..em không nghe lời gì hết.. hư quá. Phải phạt ahhh~~

Nhờ cái lọ vitamin mà Taehyung xung sức quá trời, anh khỏe đến nỗi làm việc đó đến gần tờ mờ sáng luôn. Sooyeon cô cũng mệt lả người với cái tên trâu bò này.

Thế là bao năm giữ kẽ giờ lại bị lọ thuốc hại. Đêm cuối bao giờ cũng có ý nghĩa.

Taehyung anh bây giờ mới là kẻ lời nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro