21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung anh đã dậy từ rất lâu nhưng không muốn rời khỏi giường, anh chỉ nằm đó ngắm nhìn lấy gương mặt trắng trẻo, thanh thoát của cô. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi, vuốt dọc ra má rồi xuống môi lại bất giác mỉm cười. Taehyung đưa tay lên cao che cho những tia nắng sáng không phiền đến giấc ngủ của cô.

Anh biết tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn nhưng mà anh cũng thích cái ngoài ý muốn đó lắm

Cô cho anh ăn chay suốt mấy tháng trời, chả trách bây giờ cảm giác nó sướng bâng cả người.

Cảm thấy bàn tay nhìn quá nhỏ bé không đủ che nổi hết cái Mặt Trời kia, anh đứng dậy chủ động kéo rèm lại. Sooyeon của anh mệt rồi thì phải nghỉ ngơi chứ.

Hôm nay anh sẽ trổ tài mà phục vụ cô, đơn giản vì anh đang vui thôi.

Taehyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp. Ta nói người đàn ông quyến rũ nhất là khi mang tạp dề mà, tiếc là Sooyeon không thấy được sự quyến rũ này.

-Để coi hôm nay nấu gì đây taaaa.....A đây rồi

Taehyung bếp đúc cũng như Sooyeon vậy, nên thứ duy nhất anh có thể nấu chỉ có thể là mì nhưng đừng vội chê nha, anh hôm nay đặc biệt là nấu mì ý chứ không phải mì gói đâu.

Hì hục hì hục cả buổi cuối cùng cũng nấu được món nhìn ra gì rồi. Bữa ăn siêu cấp lãng mạn của Taehyung dành cho cô.

Anh vội vội gom đồ dọn cho sạch sẽ rồi nhanh chóng bưng lên phòng thì thấy Sooyeon cô đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn còn ngồi ngây người trên giường không nhúc nhích.

-Sao vậy? Em đau lắm hả? Uống miếng nước đi.

Sooyeon cầm lấy cốc nước mà anh đưa uống một ngụm to, hôm qua lao lực quá mà. Ôi nhắc đến lại tức cái vitamin ghê á.

-Ăn sáng luôn đi nè!

Ừa, sáng ghê. Bây giờ là 14 giờ chiều đó trời. Nghĩa là Sooyeon đã cúp liên tiếp 2 ngày học rồi, kiểu này giáo sư mà biết chắc sẽ phạt cô mất thôi, còn bao nhiêu cái bài luận mà cô chưa làm chứ.

Thấy Sooyeon cứ lầm lì ăn không chẳng nói gì làm Taehyung có chút hụt hẫng, anh làm với bao nhiêu tâm huyết cơ chứ mà ngay cả câu cảm ơn hay khem gì đó cũng không có.

-Em buồn hả? Vì...lần đầu của em...

-Trên thế giới này có bao nhiêu chuyện để buồn chứ!

-Em không khóc hả? Nó có vẻ đau lắm mà.

-Trên thế giới này có bao nhiêu chuyện để khóc chứ!

-Em sao vậy? Anh sai gì hả?

-Không, này là lỗi của tôi..vì đã nhầm thuốc tôi chẳng trách được anh đâu. Nhưng mà....tôi chỉ lo là tôi đã cúp học 2 ngày rồi.

Taehyung nghe vậy mới phì cười, Sooyeon cô không sợ trời không sợ đất lại đi sợ giáo sư sao! Thì phải sợ thôi, ai không nộp luận văn đúng hạn thì phải làm gấp 10 lần mới được qua môn.

-Không sao, anh nuôi.

-Khùng hả? Tôi không thèm nhé!

-Vậy bây giờ làm sao? Gạo nấu thành cơm rồi vậy yêu được chưa?

Chàng trai cơ hội này nắm bắt ghê thật, còn gì tốt hơn mà không tiến tới ngay bây giờ đúng không nè.

-Tùy anh, tôi chả thèm quan tâm. Nhưng mà....sao tôi có thể tin được anh đây nhỉ?

-Yahhh, quá đáng rồi nha. Anh làm quá trời lại còn không tin tưởng anh à?

Cô nhún vai.

-Vậy được thôi, cuộc sống này cũng nên cho người khác một chút cơ hội. Chúng ta yêu nhau đi

Taehyung anh có nghe nhầm không vậy? Bất ngờ chưa kìa, hạnh phúc chưa kìa, sướng chưa kìa. 

-Em...Em..nói lại anh nghe xem

-EM NÓI LÀ CHÚNG TA YÊU NHAU ĐI

Omg luôn á, Taehyung cười tít cả mắt, tháo cái tạp dề phi nhanh vào phòng tắm. Nào là vest đen tổng tài, vest xanh lịch lãm,..

Thấy anh gấp gáp như vậy cô vội hỏi

-Ủa anh đi đâu vậy?

-Đi làm, kiếm tiền nuôi em. Em ở nhà cứ mà ăn ngon ngủ kĩ chờ anh về

Taehyung hôn lên chán cô cái chụt rồi bay ra xe đi làm luôn.

Còn cô lúc này vẫn ngơ ngác chưa hiểu nỗi chuyện gì vừa xảy ra

-Ủa mình có nói gì sai hả ta?


Cả ngày làm luận văn chán chường ở nhà, hết ăn rồi uống rồi lại làm tiếp luận văn. Học hành nó khổ thể đấy, biết thế học năng khiếu như Taehyung anh là được rồi, xem Taehyung có chú tâm học ngày nào đâu thích thì học không thích thì đế công ti làm mà vẫn được tốt nghiệp đó thôi.

Tối đó Taehyung đi làm về rất sớm luôn, Sooyeon cô còn bận rộn bên đống luận văn thì anh đã đứng ở cửa nhìn ngó từ khi nào rồi.

-Sao anh đi làm trễ mà lại về sớm vậy?

-Đâu thể nào mà để người yêu anh đói được, đi ăn nào.

Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng dạo quanh sông Hàn, cùng trò chuyện vui vẻ nữa nhìn vào ai cũng biết đây là hai con gà bông vừa mới biết yêu cơ mà đáng yêu thì khỏi bàn.


-Em ăn đi

-Thôi em không ăn, anh ăn đi.

Cái bàn ăn này đâu phải có hai người không đâu mà làm trò tình cảm gì ở đây đây. Bốn còn người cẩu độc thân ngán ngẩm nhìn hai đứa tình cảm chưa kìa. Mặt ai cũng cố tỏ ra là mình ổn nhưng....

-Thôi không ăn nữa, chúng bây ăn đi_Jin đứng dậy lấy áo đi ra ngoài

-Thôi tôi cũng không nổi_Hoseok tiếp bước cùng Jin.

-Thôi bọn em cũng vậy_Jimin và Jungkook cũng bước theo.

Giờ đây bàn ăn này là của hai người, muốn làm gì làm đi, chúng tôi đi.

Mọi thứ đều bình yên như vậy đó, tưởng chừng cả hai sẽ không hợp nhau nhưng lại có thể yêu đương ngọt ngào, thắm thiết đến cả người bên cạnh cũng thấy ớn lạnh. 

Câu chuyện tình cảm mới đó chớp nhoáng cũng đã hơn hai năm, mọi người thì ai ai cũng biết rồi chả giấu được ai, ban đầu toan định giấu con nhỏ Jessi nhiều chuyện mà vì nó nhiều chuyện nên cũng giấu không nổi, vẫn còn hâm he anh trai của cô. 

Còn về Yoongi anh chỉ biết đại khái là cô có người yêu thôi chứ cũng không biết đó là ai. Mà thôi kệ đi, thằng đó là ai cũng được nhưng miễn là đừng làm gì em gái của anh là được.


-Dạ đây thưa Kim tổng.

Thư kí Park bước vào tay cầm sấp tài liệu gì đó đưa cho Namjoon.

-Gì đây?

-Dạ đây là thông tin của cô Min mà anh kêu tôi tìm đây ạ.

Namjoon nghe cũng ngợ ngợ một hồi lâu.

-Trời đất, tôi nhờ cậu mấy năm rồi giờ đưa tôi làm gì?

-Dạ tại....tôi..quên

Coi thư kí Park trả lời kiểu ngây thơ vô tội chưa kìa. Namjoon cầm lấy dở ra coi thử.

Dù biết bây giờ cũng không làm được gì đâu nhưng cô cứ như vẫn còn sức hút mãnh liệt nào đó làm anh không thể quên được.

-Mà nè Kim tổng cho tôi hỏi nhỏ cái này nha

Thư Park cúi xuống nói nhỏ làm anh tò mò gật đầu

-Anh...chưa..quên được cô ấy đúng không?? Anh còn tương tư người ta chứ gì..Ôi Kim tổng của tôi ơi.

"Bụp"

"Rầm"

Thư kí Park đã bị tống ra khỏi phòng vì cái tội đã nhiều chuyện còn chọc quê Kim Namjoon.

Namjoon nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác vào, có lẽ hôm nay anh phải đi gặp đối tác một chút mà không cần có thư kí Park đi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro