6.Masterchef

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Sooyeon không sợ Taehyung thật. Và bây giờ trước mặt cô là biệt thự của hắn...

-Đúng là mày điên thật rồi Sooyeon à..ashhh

Rõ ràng là cô không muốn vào đó cũng không thể không vào. Sooyeon đứng đó vò đầu bức tóc không thôi, miệng cứ lảm nhảm chửi tên khốn dám bắt nạt Min Sooyeon này.

Cô miễn cưỡng đẩy cửa bước vào chứ đứng ở ngoài này cho chết cóng hay gì.

Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là ngôi nhà đó, lúc trước vì bị Taehyung kéo đi quá nhanh nên cô không thể nhìn rõ. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy nó cực kì rộng, cả cách trang trí cũng tinh tế. Sooyeon rất thích phong cách cổ điển nên thiết kế ngôi nhà này đúng ý cô rồi còn gì nữa.

Không biết lựa chọn vào đây tránh rét là đúng hay sai mà sao Sooyeon cảm thấy không khí ở trong nhà còn lạnh hơn ngoài kia. Một giọng nói từ Sofa vang lên

-Ha..cũng biết khôn mà về lại đây. Được!!

-Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi là tôi sẽ trả tiền cho anh mà.

Vừa nhìn thấy Taehyung là cô như muốn tức điên lên, muốn bình tĩnh lắm mà hắn cứ ương ngạnh thế đó.

-Tôi cũng đã bảo với cô bao nhiêu lần là tôi không lấy tiền chỉ lấy cô mà.

-Hoặc là...cô trả một lần đi, dạo này tôi cũng túng thiếu lắm.(đi lại gần Sooyeon hạ giọng)

-Anh bị điên hả? Tôi có bán thân cũng  chưa đủ tiền để mà một lần gom cho anh.

-Thì đó..không phải tôi mua em rồi sao? Em hời thế còn gì nữa.

Nói rồi hắn đi lại đặt lên má Sooyeon một nụ hôn "chụt". Xong lại vuốt vuốt nó.

-Trời ơii, gớm quá._ cô vòng tay qua balo lấy ra 1 tờ khăn giấy chùi đi nụ hôn ấy cả dấu vết của bàn tay hắn.

Lại thấy được hành động này của cô khiến Taehyung không khỏi nheo mày tò mò.

-Vào vấn đề chính đi, công việc của tôi là gì?

-Tạm thời vì túng thiếu quá nên tôi đuổi hết người làm ở đây rồi chỉ còn quản gia và vợ ông ấy thôi..

-Ý anh là nhà này có bao nhiêu việc tôi làm hết sao?( cô cắt ngang lời anh)

-Ừ, bắt nhịp tốt đó cộng một điểm.

Rồi Taehyung lấu trong túi một cuốn sổ nhỏ ghi điểm cộng của cô vào.

-Vậy tôi ngủ ở đâu? Hay là tôi chỉ tới đây làm rồi về?( cô đi lại ngồi bên chiếc ghế cạnh hắn)

-Làm gì có chuyện cô được về hả? Ngủ ở đây.

-Ở đây? Ở đâu?

-Phòng tôi.

-Heol~không nhé, không đời nào nhé, cút đi.

-Tùy cô, tôi không có phòng cho người làm. Nhưng cô cũng không được phép rời khỏi đây khi không có sự đồng ý từ tôi..nếu không nghe..cô biết rồi đó.

Nói rồi Taehyung đi thẳng lên lầu bỏ lại cô ôm cục tức chà bá. Nhưng Sooyeon không biểu hiện ra chỉ biết ngồi đó nhìn theo thôi, mặt vẫn lạnh như không có gì.

Sau khi Taehyung đi khỏi, vợ bác Kim mới dám ra bắt chuyện.

-Cháu tên gì?

-Sooyeon ạ, Min.. à không Kim Sooyeon.

-Dì thấy còn trẻ quá, cháu còn đi học à?

-À không, cháu là sinh viên rồi ạ.

-À cháu...

-Taehyung oppa ahhhh, em tới rồi đâyyyyy húuuuu....

Bác Kim đang nói bỗng có một chất giọng ẽo lã từ đâu vọng vào. Chưa thấy mặt mũi đâu mà giọng đã ong ỏng bên tai nghe nhức đầu kinh khủng.

-Cậu Jimin, Jungkook?

-Nhà có chuông mà sao hai anh phải kêu lớn thế hả?

-Ây cha ây cha ai đây ta?? (Để tay lên cằm, hít sâu nheo mắt cảm thán) zzzz...Sooyeon nhà ta chịu về đây trả nợ rồi sao?

Taehyung từ trên đi xuống.

-Dì Kim hôm nay cứ để người mới nấu bữa tối đi, dì nghỉ sớm được rồi.

-Dạ cậu chủ.

Nấu ăn sao?? Sooyeon trước giờ giỏi nhất là dọn dẹp còn nấu ăn phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn ấy. Hôm nay có dịp trổ tài nên phải làm cho ra trò chứ nhỉ?

-Vậy tôi đi chợ. Tiền?

-Ví của tôi cô trộm mất không phải sao , lấy đó mà mua cho bữa nay.

-Tôi vức rồi, anh ko đưa tiền mua thì nhin luôn đi.

-Cô..được lắm. Có khí chất cộng thêm một điểm.

Sooyeon cầm tiền rồi quăng cặp lên ghế đi ra khỏi nhà.

-Tao không nghĩ con bé đó biết nấu ăn. _ Jimin nhìn theo nói.

-Em lại nghĩ cô ấy nấu ăn khá ngon đó chứ._JK

-Hai đứa tụi mình cá nhau không?_Jimin

-Tụi mày thấy con bé đó sao, thú vị không?_Taehyung khoanh tay hỏi.

-....
_____________________

Sau một hồi lâu đi chợ, Sooyeon cũng mua được khá nhiều, bằng chứng là đống đồ trên tay.

Loay hoay trong bếp nấu ăn, phía sau là 2 con người cứ rình rình mò mò.

-Thấy chưa, em nói là chuyên nghiệp lắm mà._JK.

-Anh đâu có thấy vậy, chỉ là cắt đậu phụ thôi mà chuyên nghiệp á?_Jimin.

-Đó gọi là nghệ thuật đó anh._JK.

Thiệt tình hai cái người này. Làm như trước giờ chưa thấy người đẹp nấu ăn hay sao. Sooyeon vẫn tập trung hoàn thành bữa ăn. Còn Taehyung thì ngồi coi phim ở phòng khách.

Nấu xong, cô bắt đầu dọn lên. Tưởng tượng lúc này như người mẹ chăm lũ trẻ ý, ba người con trai ngồi trên bàn chờ cơm, tay cầm đũa, tay cầm muỗng làm như đói lắm rồi. Đúng lúc này Hoseok và Jin cũng đến ngồi vào bàn ăn.

Jin cũng thuộc hội anh em cây nhà lá vườn này, anh cũng là bác sĩ hiện đang làm việc tại bệnh viện Jinhit

-Quàooo, em có người mới à Taehyung? Nhìn đẹp quá ta..

Không quan tâm lời của Hoseok anh cứ im lặng nhìn bóng dáng người con gái chạy tới chạy lui dọn thức ăn lên bàn.

-Ủa bộ chúng ta mới mãn hạn tù hả mấy hyung?_JK bắt đầu để ý đến đống đồ ăn trên bàn.

Nào là canh kim chi đậu phụ, đậu phụ chiên, đậu phụ hấp,..tất cả đều có đậu phụ.

Taehyung nghe Jungkook nói mới để ý nhìn xuống.

-Tôi đưa tiền thiếu hả ta? Cô mua gì toàn đậu phụ thế này? Tiền thừa đâu?

-Lát tôi sẽ nói cho anh biết, mọi người ăn đi.( nhướn mày về phía bàn ăn)

Thấy vậy, mọi người cũng cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức, nhưng cũng hơi khựng lại.

-Có vẻ em thua rồi hyung,zzz anh ăn trước đi.

-Thôi, em ăn trước đi.

-Tụi bây làm sao vậy ăn đi chứ?_Thấy 2 người cứ đẩy nhau Taehyung lên tiếng.

-Ờmm, trang trí không đẹp lắm nhưng chắc ngon mà. Hình thức không có cũng được miễn sao chất lượng là được rồi ăn đi ăn đi.

Thấy chưa ai động đũa Hoseok mới mở lời trấn an. Anh gắp một miếng bỏ lên miệng bỗng nụ cười ấy chợt tắt thay vào đó là một nụ cười gượng.

-Haha, ăn..ăn đi ăn đi.

-Anh sao vậy Hoseok?_ JK thắc mắc.

Thấy tình hình có vẻ không ổn. Taehyung cũng gắp một miếng bỏ vào miệng.

-Có sao không hyung?_JK hỏi tiếp.

-Ăn đi, ngon.

Ngon? Đây là lần đầu Sooyeon nấu ăn đó, lại được khen ngon?

-Mấy cái đứa này, con bé đã có lòng nấu thì ăn đi còn hỏi hỏi nữa, nãy giờ không thấy thằng Hoseok với Taehyung nó khen tới tấp hả? Ăn đi...Quàooo nhìn ngon quá nè...oàmmm

Jin gấp một miếng lớn bỏ vô miệng nhai, động tác dần chậm lại, trợn mắt lên như cố nuốt hết rồi nói tiếp.

-Ngon. Qu..á... ng..on.

Nghe vậy Jungkook với Jimin mới dám ăn nhưng hình như vị nó sai sai. Canh thì vừa nhạt vừa cay, đậu phụ chiên thì cứng lại còn mặn, hấp thì..

Giờ thì cả năm người đều ăn, nói thiệt là nó dở cực mà không dám chê chỉ dám cười gượng khi nhìn thấy cô đứng cạnh. Taehyung hỏi.

-Sao cô không ngồi ăn luôn? Tiền thừa đâu?

-Tôi lấy tiền vào nhà hàng ăn rồi, tôi thừa biết trình độ nấu ăn của mình mà. Mọi người ăn vui vẻ hahaha.

Nghe câu trả lời đó ai nấy đều tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Cái con nhóc khốn này, bố con điên nó lấy tiền vào nhà ăn để năm thằng ngồi ăn cái thứ gì thế này"

"Muốn ói quá"

"Cay quá, cái bao tử của tôi còn sống không?"

-Hyung nè, tiền nè bo anh tất luôn.

-Cô..cô muốn giết người hả?? Không biết nấu phải nói một tiếng chứ.

-Sao tôi phải nói?? Từ đầu nếu muốn giúp việc thì bố tôi đã gợi ý cho anh là để mẹ tôi làm rồi, là anh ngu ngốc nên đừng có trách tôi.

Sau đó mọi người...à làm gì có sau đó nữa, mỗi người ôm một cái toilet hết rồi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro