7. cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bắt đầu trầm lặng, hẳn là mọi người mệt mỏi với bữa ăn mà Sooyeon chuẩn bị lắm.

Sau khi mọi người ai đều về nhà nấy, Taehyung bắt đầu đi lên phòng làm việc còn cô thì ngồi ở bàn ăn xem đống bài giảng và làm bài thuyết trình của nhóm. Vì là người học giỏi và thông minh nhất nên hầu như các bài tập nhóm đều được giao cho Sooyeon hoàn thành.

Sooyeon pha cho mình một li chocolate nóng, nấu ăn có thể không biết nhưng về mảng nước uống đặc biệt là chocolate thì Sooyeon rất giỏi đó nha. Đặt li chocolate nóng lên bàn, ngoài cái lap và đống tài liệu ra Sooyeon chả mang gì đến đây cả. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại hoàn thành bài làm.

Lúc này phía trên cầu thang truyền đến tiếng gọi, là Taehyung gọi cô. Tự hỏi trong đầu tên này có gì tốt đẹp mà phải quan tâm nên cô không thèm để ý đến mà tiếp tục công việc. Thấy kêu mãi không có tiếng đáp Taehyung bắt đầu bực nhọc đi xuống, trên tay còn cầm theo gì đó quăng lên bàn.

-Ai đời làm người ở mà ngang ngược như cô không?

-...

-Nè, ê...tôi kêu cô nghe không??

-...

Cái thái độ khinh thường hắn của cô làm hắn muốn phát điên, đi lại cầm lấy tay cô đưa lên bóp chặt.

Vì đau nên Sooyeon hất tay ra quát lớn.

-Anh điên à không thấy tôi đang làm bài sao?

-Quy tắc trong cái nhà này là chủ kêu phải lên tiếng._anh trầm mặt.

-Có chuyện gì?

-Cô không định tắm à? Ở đây không có đồ nên tôi đã cho cô mượn tạm đồ tôi đó._anh hất mặt về phía bàn.

-Xin lỗi nhưng tôi đây không có ý định mặc đồ của người khác và càng không có ý định muốn mặc đồ của anh...Bẩn.

Bẩn?? Kim Taehyung đây chưa biết cảm giác bị từ chối bao giờ mà bây giờ con nhóc trước mặt này dám khinh rẻ sự chu đáo của anh.

-Tùy cô, nhưng tôi nghĩ cô có thứ cần phải trả cho tôi.

Anh đứng thẳng người tay đưa ra như muốn nhận lại thứ anh vừa nói.

-....

-Ngày cô trốn khỏi đây cô đã lấy con dấu và cây bút của tôi không phải sao? Giờ thì trả đây, đó không phải thứ để chơi đâu.

-àaa, cái đó...có lẽ bây giờ nó ở đâu đó trong mấy tiệm cầm đồ ở chợ đen chẳng hạn. Anh túng thiếu..thì tôi cũng vậy.

Sooyeon đứng thẳng lên nhìn vào mắt anh đáp không chút do dự lại thêm chút thách thức, thường ngày nếu là mấy ả đàn bà khác thì bây giờ không chắc có thể lên mặt với anh như vậy mà đã bị thú hoang xé xác rồi. Thấy Sooyeon định bỏ đi Taehyung dằn tay cô lại ép sát vào tủ lạnh, tay còn lại bóp chặt má cô.

-Một con nhóc như cô sao dám khinh thường tôi vậy hả? Lời nói, ánh mắt đó..tôi cấm cô dùng nó khi đối diện với tôi. Trả chúng lại mau, trả lại mau cho tôi.

-Sao? Trước giờ được xem nhưng ông hoàng ai nấy đều quỳ rạp dưới chân cung phụng nên bây giờ bị một con nhóc như tôi đối xử như vậy anh tức lắm à?

Mặt Taehyung lúc này đen kịt như bầu trời bên ngoài vậy, muốn cắt cái miệng của cô đi cho khỏi nhiều lời chống đối nhưng có thứ cảm xúc gì đó rất lạ khiến Taehyung không thể nào làm như thế, cách duy nhất để khiến cô im ngay lúc này là khóa miệng cô lại bằng chính đôi môi của mình.

Anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, muốn tiến sâu hơn nữa nhưng Sooyeon cứ mím chặt môi lại, dư vị chocolate trên môi càng khiến anh thêm nghiện, ngọt quá! Anh muốn thêm, dư vị ở môi đã đê mê đến mức này hẳn trong miệng còn ngọt hơn thế nữa. Nhưng sao cô cứng đầu quá anh nhẹ nhàng lại không muốn. Taehyung bắt đầu cắn vào bờ môi dưới, thông thường các cô gái sẽ khẽ rên nhẹ trong lúc đó anh sẽ thừa cơ hội xâm lăng nhưng cô lại khác, Taehyung cảm nhận được một lực mạnh lật anh lại vào thế bị động.

Không ai khác là Sooyeon, vì không chịu nổi cái thói cứ thích làm càng của anh. Cô dùng hết sức xoay người anh lại. Trên tay còn cầm cây dao phẩu thuật kề sát cổ anh. Ép mạnh người anh không cho phản kháng. Taehyung lúc này bàng hoàng trước hành động của cô gái trước mặt.

-Cô...cô làm gì vậy??

-Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ động vào người tôi một lần nào nữa. Tôi ghét nhất bị người khác đụng chạm. Tôi nhịn một lần không có nghĩa là anh được phép thừa nước đục mà thả câu đâu. Còn nữa, tôi không thèm mặc cái thứ bẩn thỉu đó của anh, ngày mai tốt nhất anh nên đem đồ của tôi về đây.

Ánh mắt rực lửa của cô làm anh có phần e dè, cô dồn hết bao nhiêu sự bực tức vào ánh mắt ấy làm cho nó sắc lạnh đến lạ, lạnh lùng, khó đoán.

Sooyeon dứt người ra, Taehyung cũng đơ người vì hành động táo bạo vừa rồi. Cô thu dao lại bỏ vào túi áo, cơ mặt thả lỏng trở lại làm cho cơ thể toát ra hơi lạnh khiến ai cũng phải rùng mình trước người con gái mang đằng đằng sát khí trước mặt. Không biết khi cô ấy nổi điên thật sự thì có thể làm những gì.

-Cô cũng nên nhớ ở đây...Tôi là chủ. Còn cô chỉ là người ở, tôi muốn làm gì thì làm.

-Ha..( cười lạnh). Vậy sao?

-Chắc là cô chưa biết Kim Taehyung này là ai nên mới dám cười kiểu đó, gan của cô cũng lớn lắm. Kim Taehyung nhất định sẽ dạy lại con nhóc như cô. (Đi lại thì thầm vào tai) Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết tại cái nhà này.

Nói rồi anh cầm áo khoác lạnh lùng đi ra ngoài không quên lườm nhẹ cô.

Cái tên này đúng là điên thật rồi, nhìn lại bản thân Sooyeon lúc này. Cô muốn tắm, muốn rửa sạch dấu của Taehyung vừa rồi nhưng tắm rồi mặc cái gì đây.

Cô đi đến phòng của vợ chồng quản gia Kim. Gõ cửa.

-À, cháu..có gì không?_dì Kim mở cửa, thấy cô đứng ngoài liền hỏi.

-Cháu..dì có bộ đồ nào mới không? Cháu muốn...tắm nhưng không có đồ.

Dì Kim đi vào phòng lại chiếc tủ đồ của mình kéo ra lấy trong đó ra một chiếc đầm ngủ màu trắng có hoạt tiết là nhiều củ cà rốt bé bé xinh xinh đi ra đưa cho cô.

-Nè, hôm trước dì thấy cậu chủ lôi cháu về đây là có điềm rồi, dì mua sẵn cho con đó ( thấy cô vẫn còn do dự). Không sao dì giặt sạch lắm rồi còn có cả đồ lót nữa, tất cả đều rất sạch sẽ.

______________

Tui muốn tạo hình nữ chính ngầu ngầu chút xíu á mà sao thấy nó hơi fail đúng không mấy bồ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro