Du học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không muốn đi du học, con không thích Úc.

- Con qua bên đó trước hết là đi học, sau là phụ mẹ con quản lý công ty.

- Con ở đây quản lý chi nhánh cũng được mà cậu.

- Cậu nói có nghe không, mẹ con đã bàn bạc với cậu rồi. Qua đó con sẽ có rất nhiều cơ hội.

- Con không muốn đi. Con sẽ học ở Việt Nam.

- Thằng nhóc này, muốn ăn đòn rồi phải không ?

- Con sẽ không đi, cậu có đánh thì con cũng không đi.

- Chị 7, mang roi mây xuống đây.

Anh thầm thở dài, từ nhỏ đến giờ, muốn thoả hiệp chuyện gì đều phải trải qua một vài trận đòn.

- Quỳ xuống.

Mặc dù mọi khi đánh đòn nhưng cậu đều giữ thể diện cho anh, đều vào phòng đóng cửa mới ra tay dạy dỗ. Nhưng hôm nay lại ở phòng khách, người làm ra vô cũng nhiều.

Anh quy chuẩn quỳ xuống, nhất quyết không chịu đi. Biết trận đòn sẽ không nhẹ, nhưng anh sẽ không xin tha.

Chát.. chát chát.. chát.. chát

- Con cứng đầu với ai ?

chát.. chát.. chát chát chát.. chát.. chát

- Sang bên đó ở với mẹ, phụ giúp mẹ việc ở công ty.

chát chát.. chát.. chát

- Một mình mẹ con bên đó, con không thấy đau lòng sao ?

chát chát.. chát..

Chát.. chát ..chát.. chát.. chát

- Sang bên đó cho mẹ con dạy con, cậu dạy không nổi.

chát.. chát

- Mẹ làm gì có thời gian dạy con, qua bên đó con còn quậy hơn.

Chát.. chát ..chát.. chát.. chát um.

- Ngày càng lì phải không ? Con muốn thi xem cây roi này cứng hay mông con cứng à ?

Chát.. chát ..chát.. chát chát.. chát

Anh nhịn đau không phát ra tiếng, hai tay nắm chặt bên đùi, quyết chịu đòn chứ không chịu đi.

- Lực học con rất tốt, con phải biết phát huy chứ.

chát.. chát chát.. chát

- Cậu có đánh chết con cũng không đi.

- Được, bước lên phòng, cậu sẽ cho con toại nguyện.

Cứng miệng vậy thôi chứ sau hàng chục roi vừa qua, mông anh không chỗ nào thiếu lằn. Bước lên từng bậc thang mà mông phía sau đau nhói.

- Cởi quần.

Anh vừa đi học về, còn chưa kịp thay đồ đã bị ăn đòn, biết vậy tuần này không về. Mông hư hiện ra đủ lằn, roi nào roi nấy hằn sâu sưng tấy, đủ biết lực tay của cậu thế nào. Anh nhanh chóng nằm xuống, thật ngại, cậu đi nước này ai mà đỡ được chứ.

- Nói đi, lý do là gì ?

- Chỉ là con không muốn đi. Con rất thích ở đây.

- Có phải có bạn gái rồi không ?

- Con không có.

- Vậy thì còn lý do gì nữa ? Con mới 17 tuổi thôi, con sẽ không hiểu hết được thế giới bên ngoài.

- Con không đi.

Chát..chát.. chát um chát.. chát... chát

- Con không thích Úc, vậy con thích nước nào ?

Chát.. chát..

- Con chỉ muốn học ở Việt Nam thôi cậu.

- Ngoài kia bao nhiêu người muốn đi du học, muốn biết đó biết đây còn không đi được, con được đi lại không chịu.

Chát um chát

- Thật là cứng đầu.

Chát.. chát chát chát um chát.. chát

Nhìn dáng vẻ quật cường của anh, cậu càng giận thêm, mông phía sau đã sớm không còn chỗ trắng, lằn roi san sát sưng lên dày cộm. Cậu nhìn còn thấy sót, vậy mà nó vẫn cứng đầu cho được.

Chát..chát.. chát chát .. chát ..

- Tháng sau mẹ con về, có giỏi thì nói với mẹ, xem mẹ con đánh con không ?

Chát..chát um

- Lì này.

Bốp.. bốp..bốp..bốp um bốp bốp

Mông anh qua một loạt roi trách phạt đã sớm không lành lặn, nước mắt rưng tròng hai bên khoé mắt bị anh nén lại cũng không chịu nổi mà rớt xuống.

Bốp.. bốp.. um bốp... bốp

- Cậu.. tha cho con.

Dù đánh nhiều hay ít, chỉ cần anh mở miệng xin tha, cậu sẽ dừng tay. Quả thật, cậu không dừng tay có lẽ anh ngất mất, mông có chỗ nào lành lặn đâu, roi này chồng lên roi kia khiến da bong ra, rướm máu.

- Con suy nghĩ cho kĩ, đừng vì sự bồng bột mà đánh mất cơ hội.

Cậu mở tủ đầu giường lấy thuốc bôi, ăn đòn nhiều nên thuốc cứ để sẵn đó, không cần bỏ vào tủ thuốc gia đình. Chạm vào từng lằn roi một, cậu cảm nhận được độ nóng rát, cũng thấy được sự gồng mình chịu đựng của anh. Thằng nhóc này hà cớ gì phải chịu khổ như vậy chứ. Nếu gia đình không tạo điều kiện đi thì anh cũng có học bổng đi thôi, cơ hội tốt như vậy lại nhất quyết không chịu.

Tối đến cậu sang phòng xem anh thế nào, vì mông đau nên phải nằm sấp ngủ, nhìn dáng vẻ ngủ say, trên trán còn dán miếng hạ sốt, cậu càng thấy thương anh, nhìn sang kế bên là thằng nhóc VT, chỉ mới 5 tuổi thôi đã biết bênh anh rồi, cả tuần chỉ mong đến cuối tuần để anh về chơi với nó. Lúc chiều về thấy ba đánh anh, liền giận không thèm ngủ với ba. Một đứa thì gò mình nằm sấp vì mông đau, một đứa thì vô lo nằm gác chân lên người bên cạnh, vậy mà lấy cớ sang chăm sóc cho anh đó.

Vì góc nhìn của cậu và anh không giống nhau. Không phải do cậu chuyên quyền, mà vì ngày xưa nghèo khổ, đi lên từng bước một vô cùng khó khăn nên cậu muốn anh có một con đường dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro