Trốn nhà ( mới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HL, con bị thèm roi đúng không ? Đêm hôm qua con đi đâu ?

- Con đi net.

Có gan trốn đi chơi cả đêm thì cũng có gan đứng khoanh tay nhận tội.

- Bước lại ăn sáng rồi lên phòng quỳ gối.

VT thấy anh về thì vui lắm nhưng không biết tình trạng căng như dây đàn của anh. Cậu mợ đi công tác mấy ngày, nhờ anh chăm sóc dùm thằng nhóc này, tối đến anh dỗ nó ngủ rồi lén đi chơi, ai ngờ hôm qua cậu lại về đột xuất nên mới có buổi ăn đầy căng thẳng như vậy.

Ăn xong cậu chở thằng nhóc đi nhà trẻ, coi như cắt cái đuôi cứ theo sau anh. Anh thì lên phòng quỳ gối gọn gàng chờ đòn thôi.

- Ăn đòn có oan không ?

- Dạ, không có.

Chát ... chát ... chát

- Cậu cho con cơ hội nói thật, mấy ngày nay con đi đâu.

Chát .. chát

- Tối hôm trước con ra biển, hôm qua con ở tiệm net.

Chát..chát.. chát um

- Gan con lớn bằng trời rồi phải không ?

Chát.. chát... chát ..

- Từ đây ra biển mà con đi về trong đêm ? Con ngứa đòn hả ?

Chát .. chát

- Hai thằng nhóc kia chiều nay biết tay cậu.

- Con cả đêm ngoài tiệm net làm gì ? Có nhà không chịu ở, muốn lang thang đi bụi lắm hả ?

Chát.. chát .. chát

- Nhà này có gia quy rõ ràng, không phải con muốn đi là đi, muốn về thì về.

Chát ... chát

- Con thích chơi game cậu cũng mua dàn PC con thích rồi con gì ?

Chát.. chát

- Mới 15 tuổi đã dám đi chơi cả đêm. Cậu biết ăn nói sao với mẹ con đây hả ?

Chát.. chát ..

- Nghỉ hè thì cũng có giới hạn, cậu không cấm con chơi, học hết sức chơi hết mình nhưng phải có giới hạn.

Chát.. chát chát aa

- Chơi cả đêm sức nào chịu nổi hả ? Còn trẻ thì không biết lo.

Chát..

- Có biết chừa chưa ?

...

- Hả ? _ chát .. chát

- Con sẽ không đi như vậy nữa.

- Bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

Tới giờ cơm chiều cậu lại vào phòng anh. Nhìn chai thuốc còn nguyên trên đầu giường cậu cũng đủ hiểu, cái thằng nhóc này chẳng bao giờ tự bôi thuốc cho mình, phải dùng vũ lực nó mới biết sợ mà. Cậu vừa nhấc mềm lên anh liền tỉnh giấc, có lẽ là do mông đau khiến anh trằn trọc khó ngủ. Anh với tay ra sau che đi cái mông thảm thương với một đống lươn. Do không được sức thuốc nên con nào con nấy đều mập ú, sưng lên thành mảng. Nhìn mà thương.

- Có cái mông cũng không biết giữ, lỡ để lại sẹo sau này sao lấy vợ được đây.

- Con không lấy vợ đâu.

- Um.. hồi bằng con cậu cũng nói câu đó.

- Cậu còn cười con.

- Lo mà ăn uống đàng hoàng, dạo này thấy con ốm hơn trước rồi đó.

- Con đang siết cân mà cậu.

- Vậy còn không biết nghỉ ngơi có giờ giấc. Được rồi, mợ nấu cơm xong rồi xuống lẹ không mợ con lại càm ràm cậu.

Mợ rất thương anh, nên mỗi lần cậu đánh anh là bị mợ giận. Đúng là có người chống lưng nên rất thèm đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro