CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dao Dao, nhanh lên con!", tiếng thúc giục của ba cô gọi vọng từ ngoài phòng khách vào.

Hôm nay, cô và ba mẹ sẽ chuyển nhà đến Thông Châu. Vốn dĩ khi xưa gia đình cô sống ở Giang Nghi là vì bà nội cô sống một mình ở đây, ba mẹ cô thấy không an tâm. Lúc còn nhỏ, ba mẹ Dao Dao đi làm từ sáng đến tối mới về, bà nội luôn là người gần gũi, quan tâm cô nhất, nhưng giờ bà đã không còn nữa, bà mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Điều đó làm cô cảm thấy trống vắng vô cùng. Cô bất chợt thu hồi suy nghĩ, giọng nói lớn làm cô giật mình, " Khương Mộng Dao, con có nhanh lên không, xe đã đến rồi!"

Dao Dao nhanh chóng thu dọn nốt chỗ quần áo của mình, rồi cùng ba mẹ ra xe. Cô sẽ nhớ nơi này lắm, cô lưu luyến những kỉ niệm với bà, những chiếc xích đu quen thuộc mà ngày bé bà vẫn thường chơi cùng cô, cô nhớ hình bóng của người bà yêu quý, nhớ những người bạn mà cô biết rằng sau này bản thân khó có thể gặp lại.

Cô đưa tay quệt đi dòng nước mắt, rồi lên xe đến một nơi ở mới.

Chiếc xe phải đi mất khá nhiều thời gian để đến Thông Châu. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, trời mưa rào, thi thoảng lại có sấm chớp.

Lúc gần đến nhà cô, cô bắt gặp một thanh niên cao ráo, chạy ngược lại phía chiếc xe chở gia đình cô. Dao Dao không nhìn rõ mặt chàng trai ấy lắm, chỉ thấy chiếc mũi cao toát lên vẻ thanh tú, cậu ta bị nước mưa làm ướt nhẹp. Cô cũng không quan tâm lắm chỉ thắc mắc tại sao cậu ta đi trời mưa mà không mang ô...

----------------

Về tới ngôi nhà mới, cô ngỡ ngàng và tỏ ra khá thích thú với cách bày trí của nó. Cô giúp ba mẹ xếp đồ, rồi tranh thủ vô phòng mình nghỉ ngơi.

Ba mẹ Khương quyết định chuyển nơi ở mới này quả thật hơi gấp, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô không biết đường xá ngoài kia ra sao, thắc mắc tính cách của người dân nơi đây, và cả một việc quan trọng nữa, Dao Dao tò mò về ngôi trường mới mà cô sẽ đến vào tuần sau.

Cô hơi bất mãn vì mới bắt đầu năm học được mấy tháng mà đã phải chuyển đến ngôi trường khác.

Cô học lớp 11, thành tích học tập không quá xuất sắc nếu không muốn nói là hơi tầm thường. Nhưng Khương Mộng Dao đặc biệt nổi trội ở hai môn, đó là Ngữ Văn và Tiếng Anh, cô hi vọng khả năng giao tiếp của bản thân sẽ giúp cô có thêm nhiều bạn bè ở trường mới.

----- ------

" Dao Dao, gọi ba vào ăn cơm", mẹ cô vừa nói vừa nấu nốt chỗ thức ăn đang dang dở.
Tuy gia đình cô không mấy khá giả, nhưng được cái ấm áp, mọi người quan tâm, yêu thương nhau. Cô thích điểm này ở gia đình mình.

" Tuần sau con đến trường mới, nhớ học hành cho tốt, đừng lơ là việc học đấy, nghe chưa?" mẹ cô căn dặn. Khương Mộng Dao gật đầu cho xong rồi tiếp tục cắm mặt vào bát cơm của mình. Đối với cô mà nói, việc ăn luôn là việc quan trọng nhất, cô là người khá ham ăn, đặc biệt là đồ ngọt.

" Nếu có gì không hiểu, hay cần giúp đỡ, con cứ tìm Vương Nguyên Khải, anh ấy sẽ giúp con", ba nói.

Phải rồi, Vương Nguyên Khải là con trai của bác Vương, bạn chơi khá thân với ba cô từ thời đi học. Hai gia đình cũng tiếp xúc rất nhiều, vả lại lúc trước gia đình bác Vương cũng sống ở Giang Nghi.

Mấy ngày sau đó, cô cùng ba lên trường làm nốt thủ tục nhập học.

----------------------------------

Thứ hai là ngày đầu tuần, Dao Dao thức dậy với một tinh thần vô cùng thoải mái, cô vừa vui vẻ, vừa hồi hộp, xen lẫn một cảm giác khó tả. Cô trau chuốt từ mái tóc, đến bộ đồng phục mới, gài lên ngực thẻ tên << Khương Mộng Dao>>, rồi ra bàn ăn sáng. Ăn xong, mẹ dặn dò cô vài câu, rồi tiễn con gái ra cửa.

Trên đường đi, tâm trạng cô vô cùng thoải mái, thư giãn ngắm đường phố, xe cộ qua lại. Trời hôm nay đã trong hơn rồi, không còn mưa như mấy hôm trước nữa, chắc hẳn báo hiệu cho một ngày đi học tràn đầy hạnh phúc...

Đến trường, cô được thầy Tôn- chủ nhiệm lớp dẫn vào phòng học. Lớp 11/4 nháo nhào hết cả lên vì có học sinh mới. Nhan sắc của cô không đến cỡ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn, pha lẫn chút đáng yêu.

" Trật tự nào cả lớp! Hôm nay lớp ta vinh dự được đón một học sinh mới", thầy cầm thước gõ vào bàn và nói rồi bảo Dao Dao tự giới thiệu bản thân.

Cô dõng dạc nói to: " Xin chào, mình là Khương Mộng Giao, mình đến từ Giang Nghi, rất vui được học tập với mọi người, có gì phiền mọi người giúp đỡ." Cả lớp nghe xong vỗ tay ầm ầm, khiến cô thấy rất vui.

Cô được thầy Tôn xếp vào chỗ trống cuối lớp.

Xuống tới nơi cô thấy một bạn nam đang nằm gục trên bàn, cô chỉ nhìn thấy nửa mặt của cậu ta nhưng lại có cảm giác rất quen, như đã từng gặp qua...

Với bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu, cô ngồi xuống cố nhìn thêm một chút xem cô có nhớ ra không thì bất chợt bạn nam ấy mở mắt...

                                                                         -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro