CHƯƠNG 2 : TRƯỜNG HỌC LUÔN LÀM TA BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu không nói, cô cũng chẳng rằng. Khương Mộng Dao bắt gặp ánh mắt ai kia thì quay phắt đi, sắc mặt ửng đỏ.

Cậu trai kia thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm người con gái bên cạnh, lẳng lặng tiếp tục chìm vào giấc mộng của mình. Chắc cậu cũng chẳng nhận ra Dao Dao và mình đã từng lướt qua nhau.

Khương Mộng Dao vội lấy sách vở lên bàn, chăm chú nghe Tôn lão sư giảng bài. Cũng phải, đây là môn Tiếng Anh mà cô luôn yêu thích lại là tiết của thầy chủ nhiệm, tỏ ra chăm chỉ chút vừa ghi điểm trong mắt giáo viên, vừa được học môn mình yêu thích. Trong đầu cô nghĩ vậy.

Được một lúc sau, hai bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện.

" Chào Mộng Dao, mình là Trương Tuyết Ninh." cô bạn hồ hởi nói.

" Mình là Mạc Vĩnh An", bạn nam bên cạnh cũng nhiệt tình giới thiệu.

Khương Mộng Dao giới thiệu lại bản thân: " Mình là Khương Mộng Dao, " Mộng" trong giấc mộng, " Dao" trong dao cầm, ý nói viên ngọc trong mơ."

Hai bạn học kia "ồ" lên một tiếng

Ba người qua lại một lúc rồi liếc nhìn chàng trai đang gục mặt xuống bàn kia. Tuyết Ninh lên tiếng, "Cậu ta là Cố Cảnh Nghi, hotboy trường mình đấy, bao nhiêu em theo đuổi, thành tích học tập thì không phải nói, bọn mình có mơ cũng không bằng."

Dao Dao nghe xong có vẻ hơi giật mình, |Nhan sắc còn phải đợi kiểm chứng đã, nhưng lại còn có thành tích học tập đáng nể? Mới học tiết đầu đã ngủ gật rồi, mấy người có làm quá không vậy?|, nội tâm cô gào thét.

Hết tiết học, nhiều bạn ra chỗ cô hỏi thăm.

" Mộng Dao, mình là Kiều Hoa"
" Mình là Trương Đào, làm bạn vui vẻ..."

...

Vân vân và mây mây, bọn họ làm quen với nhau suốt cả giờ ra chơi. Bạn nam nào đó thấy ồn ào nên đi ra ngoài, Khương Mộng Dao cũng mặc kệ, cô chẳng quan tâm.

Các bạn học dần trở về chỗ ngồi, cô chỉ thấy riêng có một nhóm các bạn nữ vẫn tụ tập, nhìn về phía cô với ánh mắt sắc lạnh, cô khó hiểu quay ra hỏi Tuyết Ninh.

Trương Tuyết Ninh hiểu ra chuyện gì đó rồi thì thâm vào tai Dao Dao " Cậu phải cẩn thận đó, trước kia "Nam thần" của bọn họ ngồi một mình, giờ có thêm cậu nữa chắc mấy người đó tức lắm. Cậu có thấy bạn nữ thả tóc đó không, cậu ta tên Du Vân An thích thầm Cố Cảnh Nghi rất lâu rồi", Trương Tuyết Ninh vừa nói vừa liếc nhìn đám đông kia.

Cô nghe xong thì mặt mũi hơi tái lại, tự trách bản thân mới đến mà đã chọc tức người khác rồi. Trương Tuyết Ninh thấy vậy vỗ vai cô thẳng thừng tuyên bố : " Cậu đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu."

Khương Mộng Dao cười cười, " Cảm ơn cậu, Trương Tuyết Ninh"

" Cứ gọi mình là Ninh Ninh"

" Được, Ninh Ninh"

Giáo viên chưa lên lớp, Dao nghe thấy tiếng động ngoài cửa sau. Thì ra là bạn cùng bàn của cô đang đứng với một bạn nữ khác. Cậu ta thẳng thừng ném hộp quà mà bạn nữ kia tặng vào thùng rác rồi tiến vào trong lớp.

| Trời, tàn nhẫn thật.|, cô nghĩ.

Cố Cảnh Nghi ngồi vào bàn, Dao Dao ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, " Xin chào, mình là Khương Mộng Dao". Cậu ta liếc nhìn cô một cái rồi trả lời " Ừm".

Cô trải qua các khung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Cô không thể tin người trước mặt mình có thể vô tâm, nhạt nhẽo đến mức quá đáng như vậy. Dao Dao bị cậu chọc, trong long tức đến nghiễn răng nghiễn lợi nhưng ngoài mặt vẫn cười một cách thân thiện, cho qua đi cái sự nhục nhã này.

Tiết tiếp theo là tiết toán. Trời đất thiên địa ơi, thà cho cô xuống địa ngục chứ cô cũng không muốn học cái môn quỷ quái này.

Thầy Chu bước vào, cả lớp đứng dậy đồng thanh hô to: " Chúng em chào thầy."

Thầy vẫy tay lệnh cho ngồi. Bạn học Mạc Vĩnh An quay xuống hỏi Dao Dao : " Cậu có học được Toán không?"

Khương Mộng Dao giật mình lắc đầu.
" Vậy thì cậu xong rồi!"

Dao Dao không hiểu cho lắm. Nhưng câu trả lời đã sớm hiện ra rồi. Cô học toán đã kém thì chớ, gặp phải giáo viên giảng bài còn nhanh hơn cả " The Flash". Cô không hiểu gì cả, buồn chán gục mặt xuống bàn. Sao ông bà Khương lại nói thầy Chu dạy rất tốt, họ lừa cô sao?

Thêm lúc nữa, Tuyết Ninh lại quay xuống, trấn an cô, " Không sao đâu Dao Dao, trong lớp này, số lượng người hiểu bài chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Khương Mộng Dao nói : " Ba mẹ mình bảo Chu lão sư dạy tốt lắm"

Mạc Vĩnh An cười khổ, " Thầy ấy là vậy đó, danh bất hư truyền. Nhưng người trong ao ước, người ngoài ước "out"."

Chu lão sư bắt đầu viết bài tập lên bảng. Viết xong thầy nói: " Nghe nói lớp ta có thêm học sinh mới, là ai vậy?"

Dao Dao thấy vậy vội đứng lên thưa.

Thầy Chu tiếp lời: " Cho thầy biết kết quả của câu a trên bảng."

Cô nghe vậy toàn thân cứng đờ, bài vừa rồi cô không hiểu, sao mà làm được đây?

Bỗng cô thấy tờ giấy từ bạn cùng bàn. | Cậu ấy đưa mình kết quá á? Tin được không vậy...| cô nghĩ một lúc, cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn đọc to kết quả trong mẩu giấy. Dao Dao đáng thương không còn cách nào khác.

Nhưng may thay, cô đã nhận được sự tán thành của giáo viên. Cô thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Cố Cảnh Nghi, giây phút này cô đã nhìn rõ mặt cậu, hẳn là đẹp thật, chiếc mũi cao, cặp lông mày uyển chuyển, hài hòa với kiểu tóc hai mái. Đôi môi trái tim hồng hào thêm cả ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào lại càng khiến cho gương mặt Cố Cảnh Nghi có phần rạng rỡ hơn . Cô nở nụ cười tươi " Cảm ơn cậu, ân nhân cứu mạng của mình...", khiến đối phương cũng bất giác mà cong môi nhẹ.

                                                                        ---Hết phần 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro