CHƯƠNG 3: BẠN HỌC CỐ CŨNG KHÔNG TỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng chuông báo, Khương Mộng Dao thu dọn đồ đạc của mình, cô đứng dậy, định mang chiếc bụng đang đói cồn cào, một mình lết xuống nhà ăn. Chợt Trương Tuyết Ninh chạy lại khoác tay, " Cậu đi ăn với tụi mình nha".

Cô ngoảnh đầu lại thì thấy cả Cố Cảnh Nghi và Mạc Vĩnh An cũng đang chuẩn bị xuống. Mộng Dao đồng ý luôn, vì cô rất muốn làm quen nhiều hơn với bạn mới, cô cũng muốn thử xem đồ ăn ở căn-tin Trung học Phổ thông Thông Châu có những gì.

Lấy đồ ăn xong, cả bốn người họ cùng ngồi vào bàn. Họ nói chuyện rất rôm rả, nhưng là 3 người nói, 1 người ngồi nghe. Tuyết Ninh và Mạc Vĩnh An hỏi cô rất nhiều chuyện, Dao Dao cũng nhiệt tình trả lời không thiếu một chữ. Ấy vậy mà "bạn cùng bàn" của cô lại không được như thế.

Cậu ta từ đầu đến cuối chỉ nghe chứ không nói, chăm chăm gắp thức ăn đưa lên miệng.

Trương Tuyết Ninh lên tiếng: " Dao Dao, có phải cậu mới chuyển đến, chưa quen với đường phố Thông Châu, hay cuối tuần bọn mình cùng đi chơi đi."

Mạc Vĩnh An vừa nghe vậy đã đồng ý luôn

Cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối.

Ninh Ninh hỏi Cố Cảnh Nghi có muốn đi chung không, trái ngược với cảm xúc hào hứng của cô bạn, cậu chỉ đáp lạnh một chữ " TÙY"

------------------

Tiết tự học buổi chiều trôi qua khá nhanh.

Tan học, cô bắt xe bus về nhà thì ngạc nhiên khi thấy Cố Cảnh Nghi cũng đi cùng chuyến với cô.

Vốn tưởng rằng bạn học Cố sẽ làm lơ cô, ai ngờ cũng biết ngồi dịch vào để lại một chỗ cho cô.

Dao Dao biết ý, đi tới ngồi kế cậu.

Bản tính tò mò của cô một lần nữa trỗi dậy, cô quay sang hỏi, " Nhà cậu cũng ở trên tuyến xe này hả?".

" Ừm"

" Cậu " ừm" vô tình như vậy sẽ khiến người nghe buồn đấy? Cậu có biết không?"

Cố Cảnh Nghi quay sang liếc Mộng Dao.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp không rõ lí do, khiến cô mất đà, đầu lao thẳng về phía trước.

Cô cứ nghĩ quả này đầu cô toang rồi, nào ngờ lại va phải thứ gì đó mềm mềm. Không đúng, ghế xe bus có bọc đệm bao giờ đâu...

Mở mắt ra, cô hơi sốc. Cố Cảnh Nghi chủ động đưa tay ra đỡ lấy đầu cô.

Cô ngượng ngùng, "Cảm ơn cậu"

" Không có gì."

Xe gần dừng lại tại bến, Cố Cảnh Nghi đứng dậy, xuống xe.

Thì ra nhà anh cách nhà Mộng Dao chỉ 1 bến xe bus, có vẻ cũng khá gần.

-------------

Vừa về đến cửa nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn mẹ nấu trong bếp.

Khương Mộng Dao chạy ngay vào trong nhà.

"Ba, mẹ. Con mới đi học về!"

" Tắm đi còn ăn cơm.", bà Khương tiếp lời.

----

" Ngày đi học thế nào? Suôn sẻ chứ?", ba hỏi cô.

" Tốt ạ, con làm quen được khá nhiều bạn mới. Cuối tuần các bạn rủ con đi chơi, có được không ạ?"

Mẹ: " Được, mẹ sợ mỗi việc con không có bạn."

Ăn cơm tối xong cô giúp mẹ dọn dẹp rồi ngồi vào bàn học.

Cô nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, những người bạn mới mà cô làm thân được. Khương Mộng Dao bất giác mỉm cười, cô tự nhủ rằng cuộc sống của cô sẽ tốt lên dù cô có ở đâu đi chăng nữa.

Ngồi học được một lúc, cô thấy nghe thấy tiếng " Ting Ting", mở điện thoại ra thấy thông báo kết bạn Wechat. << Trương Tuyết Ninh>>

Cô nhớ lại sáng nay đã cho Trương Tuyết Ninh tài khoản wechat của mình rồi chấp nhận luôn.

-------------

Chớp mắt cái là tuần học đầu tiên ở trường mới của Khương Mộng Dao đã kết thúc.

Ngày Chủ Nhật, cô thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái, tìm một bộ quần áo phù hợp nhất, chải chuốt tóc tai gọn gang.

Dao Dao diện một chiếc quần bò yếm cùng áo phông màu hồng khiến cô càng thêm vẻ đáng yêu.

Ăn sáng xong, cô xin phép mẹ ra ngoài. Bọn họ hẹn nhau ở một ngã ba gần trường.

Lúc đến nơi, cô đã thấy Ninh Ninh và Mạc Vĩnh An đợi sẵn ở đó, còn có cả Cố Cảnh Nghi nữa. Cô chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu cũng đi cùng.

Mấy người họ dắt Dao Dao đi dạo phố, ăn xiên nướng, còn đưa cô đến khu vui chơi, thử sức với những trò chơi mạo hiểm.

Bọn họ chơi rất vui vẻ, Khương Mộng Dao cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô thỉnh thoảng còn thấy nụ cười thoáng trên mặt của Cố Cảnh Nghi. Lần đầu cô để ý, cậu cười lên cũng rất đẹp.

Lúc chuẩn bị về, cô bị một đứa bé chạy xô ngã, đầu gối đập xuống nền gạch.

Cô đau đớn, " Aaaa...."

Cố Cảnh Nghi thấy vậy chạy đến xem xét. Đầu gối cô bị chảy máu rồi.

Trương Tuyết Ninh sốt sắng tìm băng gạc. Cố Cảnh Nghi nhanh chóng lấy khăn tay của mình cẩn thận lau đi vết máu.

Xử lí xong vết thương,Tuyết Ninh và Mạc Vĩnh An đỡ cô ra đến bến xe.

Trên đường về, bọn họ nhìn thấy một cô gái đang bị cậu thanh niên nào đó bắt nạt. Trương Tuyết Ninh thấy thế chạy tới đạp vào bụng cậu kia một cú đau điếng. Cậu ta cố đứng dậy tiến đến chỗ Tuyết Ninh, định dơ tay dạy cho cô một bài học thì bị cô nhanh nhẹn cầm cổ tay hắn, bẻ ra đằng sau lưng.

Khương Mộng Dao chân đau, đứng bất động không làm được gì, giục hai bạn nam ra can ngăn. Hai người họ chắc biết rằng Ninh Ninh xử lí được nên cũng không can thiệp.

Vừa bị đạp đau, lại thấy tay mình vậy mà cũng bị con gái bẻ ra sau như vậy thì cậu kia cũng rén, hắn vội chạy đi mang theo nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cô gái cảm hơn sự giúp đỡ của Tuyết Ninh rồi rời đi.

Dao Dao thật sự không ngờ, cô bạn mới quen của mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy, khác xa với vẻ yểu điệu, thục nữ bên ngoài.

Đến bến Khương Mộng Dao lên xe cùng Cố Cảnh Nghi còn 2 người kia thì đợi một chuyến xe khác vì nhà bọn họ không cùng tuyến đường.

Bạn Cố dìu cô lên xe.

Ngồi xe im lặng một lúc, Cố Cảnh Nghi rút ra từ trong cặp của mình một chiếc bánh đưa cho cô.

"Đói không?"

" Cảm ơn cậu.", Khương Mộng Dao đưa tay ra nhận lấy chiếc bánh.

Dao Dao hào hứng hỏi : " Hôm nay cậu vui không?"

" Vui, cậu thì sao?"

" Mình vui lắm, mình chỉ mới chuyển đến đây, không ngờ có thể kết bạn nhanh đến vậy, thật sự cảm ơn các cậu."

Cố Cảnh Nghi không đáp, chỉ lẳng lặng nghe cô lảm nhảm suốt quãng đường đi.

Cũng như lần trước, Cố Cảnh Nghi xuống xe trước, bỏ lại mình cô trên xe.

Dao Dao một mình vác cái chân đau về nhà. Cô tắm rửa rồi lên giường nằm.

Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Ninh Ninh thông báo đã về đến nhà rồi.

Sau một ngày đi chơi, cô thấy hơi mệt nhưng trong lòng lại cực kì hạnh phúc, cô biết bản thân giờ đã có một nhóm bạn mới. Nằm nghĩ ngợi một lúc, cô lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

                                         ---Hết chương 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro