CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên này, Cố Cảnh Nghi về vừa đến nhà thì thấy quản gia Lý đã đứng đợi sẵn. Lý Ngôn đã làm việc ở nhà cậu từ khi cậu còn bé nên cậu rất kính trọng ông.

Vừa nhìn thấy Cố Cảnh Nghi, ông vội chạy ra chào hỏi.

"Thiếu gia về rồi ạ. Hôm nay Cố tổng không về nhà."

" Ông ấy bảo tôi nhắc cậu về buổi hẹn tối mai với gia đình tiểu thư Du Vân An."

"..."

Cố Cảnh Nghi không đáp, lặng lẽ đi tới chỗ bàn ăn. Cô giúp việc dọn đồ ăn ra bàn.

Đồ ăn dọn trên bàn ngon thật, trông cực kì bắt mắt nhưng cậu lại chẳng thấy hào hứng, vui vẻ như khi ăn xiên nướng ngoài vỉa hè với nhóm Khương Mộng Dao lúc sáng.

Quản gia Lý lại lên tiếng: " Phải rồi thưa cậu, hôm nay cô Giang và Thanh Nhã đã từ nước ngoài trở về rồi, mai họ cũng sẽ đến buổi hẹn."

"..."

Phu nhân hiện tại của chủ tịch tập đoàn Cố thị Giang Thư Mẫn. Ba của Cố Cảnh Nghi dẫn cô ta về ngay khi mẹ anh mới qua đời không lâu do bà đã t.ự vẫ.n

Cậu hận ba của mình vì đã không chăm sóc cho mẹ chu đáo, lại còn chạy ra ngoài, tìm kiếm một người phụ nữ khác, để đến khi mẹ cậu biết được, bà đã quá đau lòng mà tự kết liễu mình.

Cố thị là công ty có tiếng trong giới tài phiệt Trung Quốc, chuyên về mảng bất động sản.

Người trong giới ai cũng biết, Cố gia và Du gia có quan hệ rất tốt, còn có ý định kết thông gia sau này.

-------------------------

Một tuần mới lại bắt đầu, tiết học đầu tiên là Toán.

Khương Mộng Dao uể oải nhìn những bài toán thầy cho.

Cô chán nản gục mặt xuống bàn than thở, " Khó vậy sao mà làm được đây... Không hiểu gì cả!!"

Cô quay sang cậu bạn cùng bàn cầu cứu sự giúp đỡ. Những tưởng Cố Cảnh Nghi bơ cô chứ, nhưng nào ngờ, cậu quay ra chỉ bài thật.

Cậu ta giảng rất dễ hiểu, đến nỗi mà cô phát hiện bản thân cũng không học kém toán là mấy, chỉ là thiếu người chỉ giáo thôi.

Nhờ có buổi đi chơi cuối tuần ấy mà Cố Cảnh Nghi chịu mở lòng hơn với cô bạn cùng bàn mới này, quan hệ của bọn họ coi như cũng tiến thêm bước nữa

Cậu giảng bài cho Dao Dao đến tận ra chơi.

Cảnh tượng này thật khiến các bạn trong lớp kinh ngạc. Trước giờ họ chỉ thấy Cố Cảnh Nghi giảng bài cho Mạc Vĩnh An thôi.

Du Vân An thấy vậy, tức lắm. Cô ta vội chạy đến chỗ bạn học Cố.

" Cảnh Nghi cậu đang làm gì vậy?"

"..."

Thấy cậu chỉ ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục giảng bài cho Dao Dao. Lớp trưởng lại tiếp lời: " Cậu đừng quên buổi hẹn tối nay nhé, ba mẹ mình muốn gặp cậu lắm đấy."

"Biết rồi."

" Còn nữa, thầy Chu gọi cậu lên văn phòng, thầy ấy muốn trao đổi về cuộc thi Olympic Toán của cậu."

Nghe đến đây, Cố Cảnh Nghi mới đứng lên. Du Vân An thấy vậy thì cũng rất hài lòng, đợi cậu đi ra khỏi lớp, cô ta tới ngồi cạnh Khương Mộng Dao, nở nụ cười hòa nhã rồi nói thầm vào tay cô

" Cố Cảnh Nghi và mình là thanh mai trúc mã, cậu đừng hòng xen vào. Tránh xa cậu ấy ra!"

Dao Dao không biết lớp trưởng đang nói đến cái gì, trong đầu cô giờ hiện hữu một dấu hỏi chấm to đùng.

Cuối cùng từ miệng Tuyết Ninh, cô biết được Cố Cảnh Nghi là con trai chủ tịch Tập đoàn bất động sản Cố thị, còn bạn lớp trưởng kia là tiểu thư của Du thị, một công ty luật nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Cô đã hiểu ra rồi, thì ra bạn cùng bàn của cô và lớp trưởng có quan hệ khá thân thiết.

Tuyết Ninh và Mạc Vĩnh An ngồi bên trên chứng kiến hết thì bất bình thay Dao Dao nhưng cũng không làm được gì.

----------------------------------------

Hôm nay cô không đi chung xe bus với Cố Cảnh Nghi nữa, cô cũng biết lí do vì sao.

Cô về đến nhà, nằm vật ra giường lướt điện thoại.

----------------------------------------

Cố Cảnh Nghi được xe riêng trực tiếp đưa đến nơi hẹn, Du Vân An cũng đi cùng.

Trên xe, cô ta hỏi anh :

" Sao sáng nay cậu lại giảng bài cho Khương Mộng Dao? "

" Cậu ấy không hiểu bài. "

" Nhưng cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến, sao hai người có thể làm thân nhanh như vậy chứ? Mình còn chưa được cậu giảng bài cho lần nào."

"..."

Cố Cảnh Nghi không đáp, chỉ quay sang nhìn Du Vân An, rồi bày ra bộ mặt khó hiểu. Sắc mặt cậu hơi nhăn lại như đang muốn nói rằng cô ta đang làm phiền đến cậu.

Bạn lớp trưởng thấy vậy cũng không dám nói nữa.

Đến nơi hẹn, cả hai gia đình đã chờ sẵn. Đúng như lời quản gia Lý nói, mẹ kế và em gái của cậu đã trở về. Cậu lịch sự chào hỏi Du gia, quay sang nhìn ba và mẹ kế rồi ngồi xuống bàn ăn.

Trong bữa ăn, Du tổng và Du phu nhân hỏi cậu rất nhiều chuyện, tất cả cậu đều trả lời nhưng lại không chủ động nói thêm câu nào. Hai gia đình nói chuyện rất rôm rả nhưng cậu lại chẳng tham gia là mấy.

Du tổng lên tiếng, " Cảnh Nghi, con là một chàng trai tốt, học giỏi lại ngoan ngoãn, An An của ta sau này, trông cậy vào con đấy."

" Ấy, ông đừng nói vậy, Cảnh Nghi nhà chúng tôi sau này được cưới Vân An làm vợ mới có phúc."

Du Vân An nghe vậy cười tủm tỉm.

Nhưng Cố Cảnh Nghi thì lại khác, cậu đã ngồi đây quá lâu, sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì lại nghe người lớn nói vậy.

Cậu vội cất tiếng phản bác : " Sau này con sẽ không lấy Du Vân An."

Mọi người trong khán phòng nghe xong cứng đờ người. Cố tổng bị lời sét đánh này của đứa con trai thì như tức lắm, may có Du phu nhân lên tiếng : " Chúng nó còn nhỏ, chuyện sau này chúng ta tính sau."

Cậu không quan tâm mà đứng dậy, bế em gái ra ngoài.

Cố Thanh Nhã là em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Đúng là cậu có ghét ba và dì nhưng cũng không phải người không biết suy nghĩ. Em gái cậu cũng không có tội tình gì, chỉ là đôi gian phu dâm phụ kia khiến cậu không tài nào vừa mắt.

----------------------------

" Dao Dao, con rảnh không, ra phố mua cho mẹ ít đồ ?"

" Được ạ."

Dao Dao vâng lời xuống phố mua đồ theo danh sách mà mẹ cô đã đưa cho. Mua xong, cô tiện đường đi dạo hóng mát.

Chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen. Là Cố Cảnh Nghi.

Cô chạy đến chào hỏi, còn thấy cậu dẫn theo một bé gái kháu khỉnh.

" Cố Cảnh Nghi, buổi tối vui vẻ, cậu đi đâu vậy ? Mình tưởng ..."

" Mình rời bữa ăn rồi." cậu đáp.

" Trời đất ơi, con gái nhà ai mà xinh xắn thế này..." Cô chuyển sự chú ý của mình sang bé gái đang nắm tay Cố Cảnh Nghi, vừa cảm thán cô vừa đưa tay véo cái má hồng hào, mịn màng của bé.

Con bé biết mình được khen nên vui lắm, nhanh nhẹn đáp : " Em là Cố Thanh Nhã, em gái Cố Cảnh Nghi."

" Chị cũng xinh thật.", Thanh Nhã nói tiếp.

" Em mồm mép quá đấy." Cố Cảnh Nghi vừa nói vừa nhìn em gái mình.

" Giỏi quá ! Mà hai người ăn no chưa, có muốn đi ăn nữa không ?", Dao Dao hỏi.

" Chưa ạ, mọi người bận nói chuyện, chẳng quan tâm đến em.", Thanh Nhã nói với giọng hờn dỗi.

Khương Mộng Dao dẫn hai người họ đến cửa hàng tiện lợi, mua mấy hộp mì tôm.

Cố Cảnh Nghi chưa từng ăn tối qua loa như vậy. Cậu nghi ngờ nếm thử, vị ngon thật, cậu không khỏi cảm thán trong lòng.

Dao Dao tò mò, " Thế nào, ngon chứ ?"

Cậu gật đầu.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô và Thanh Nhã nói chuyện với nhau có vẻ khá hợp, vì cô rất thích trẻ con.

" Chị tên gì vậy?"

"Chị là Khương Mộng Dao."

" Em gọi chị là Dao Dao được không?"

" Sao lại không chứ, chị thích lắm!"

Hai con người tíu tít nói chuyện với nhau.

Cố Cảnh Nghi nghe nói chuyện cũng cười rất nhiều. Cậu cảm nhận được sự ấm cúng mà những bữa ăn xa xỉ kia khó mà có được.

Du Vân An cũng chạy ra ngoài tìm anh em nhà họ Cố, thì bắt gặp họ đang ăn cùng Khương Mộng Dao rất vui vẻ, khiến cho cô ta càng thêm phần ghét bạn học mới này. Chắc từ giây phút này trở đi bạn học Khương đã trở thành cái gai trong mắt lớp trưởng rồi.

Ăn uống xong xuôi, Dao Dao chào tạm biệt hai anh em.

" Chị ơi, lần sau chúng ta đi chơi tiếp được không ?"

" Tất nhiên là được rồi, chỉ là không biết anh trai em có đồng ý không thôi."

" Được không anh ?", Thanh Nhã ngước mắt lên nhìn anh trai trưng cầu ý kiến.

" Được, em muốn gì cũng được."

Con bé nghe thấy vậy thì cười tươi lắm, vui vẻ tạm biết Dao Dao rồi ra về.

---------------------------------------

" Cảnh Nghi, chị ấy đáng yêu thật. Sau này mà làm chị dâu em thì tốt biết mấy." Thanh Nhã vừa đi vừa nói.

" Bé tí mà đã nghĩ đến mấy chuyện này rồi." Cố Cảnh Nghi bất lực nghe đứa em gái mới bốn tuổi của mình lải nhải về Khương Mộng Dao

                                              ---Hết chương 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro