CHƯƠNG 1: BÃO TỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Hiên, anh cứu Lục Minh đi được không? Anh ấy là em trai của anh mà, sao anh có thể tuyệt tình nhìn anh ấy chết mà không cứu như vậy?"- Minh Nguyệt tức giận hỏi người đàn ông vẫn đang đứng lặng yên nhìn cô nổi nóng với mình.
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt thanh tú của Minh Nguyệt. Người đã từng mặc kệ mưa gió cõng cô trên lưng chạy đến bệnh viện vì không bắt được chuyến xe trong lúc cô bị sốt cao là anh sao?! Dù anh không thích tiếp xúc với người khác nhưng cô thấy được anh rõ ràng là người trong nóng ngoài lạnh, nếu không tại sao anh lại có thể ngay cả tính mạng cũng không cần mà cứu cô bé thiếu một chút đã bị tai nạn ngày ấy. Vậy thì tại sao, cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại có thể vô tình đến như vậy, người đang nằm trong bệnh viện, người đang trong cơn thập tử nhất sinh kia dù là anh em cùng mẹ khác cha của anh nhưng rõ ràng họ vẫn là anh em, vì sao anh lại có thể tàn nhẫn đến nỗi chỉ là một ít máu cũng không muốn hiến để cứu em mình?
Lục Hiên vẫn trầm mặc, Minh Nguyệt thất vọng xoay mặt đi, cô không muốn thấy anh nữa.
"Nếu em đồng ý ngủ cùng tôi một đêm, tôi sẽ cứu Lục Minh."- Ngay khi cô muốn đi thật nhanh khỏi người đàn ông ấy thì một giọng nói lạnh lẽo, trầm khàn vang lên.
Minh Nguyệt xoay người nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được với những gì mình nghe được. Như để chứng minh lời vừa rồi là chính mình nói ra, Lục Hiên từng bước để gần cô, cúi thấp người nhìn vào đôi mắt đang ngập nước đang chứa đựng bóng dáng của riêng anh vào lúc này của Minh Nguyệt: "Muốn cứu Lục Minh, muốn lấy được máu của tôi, chỉ cần một đêm, em thấy có đáng hay không, Nguyệt Nhi?"
Một sự trầm mặc đến đáng sợ, Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi bởi người đàn ông trước mắt này. Anh nói muốn cô dùng thân thể để đổi mạng của em anh?! Cô cảm thấy như đang có từng nhát dao đang được cầm bởi tay người mà cô thầm thích, từng chút một cắt vào trái tim cô.
Lục Hiên quay người nhắm chặt mắt lại, anh không muốn nhìn sự đau đớn, tuyệt vọng nơi cô nữa. 'Nếu em không đồng ý cũng chẳng sao cả."- Dứt lời, anh sải bước đi thật nhanh.
'Khoan đã, tôi...tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh đã hứa thì nhất định phải giữ lấy lời. Nhất định phải hiến máu cứu Lục Minh.'- Minh Nguyện cúi đầu che đi giọt nước mắt đang không ngừng rơi của bản thân, sự hèn mọn thấp kém của chính mình ngay lúc này – "Anh có thể nhắn tin địa điểm, thời gian cho tôi. Tốt nhất nên sớm một chút, tôi sợ Lục Minh sẽ không thể kiên trì lâu được nữa. Tôi đi thăm anh ấy trước.'- Nghẹn ngào xoay người bước đi thật nhanh, cô muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng của bản thân trước anh.
Minh Nguyệt không hề biết, khoảnh khắc cô quay đi, cũng là lúc giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông vẫn đang nắm chặt bàn tay của mình, móng tay đâm vào da đến ứa máu nhưng dường như anh không hề nhận ra được điều đó. Anh nở nụ cười khổ sở, thì ra trái tim vốn tưởng đã chai sạn cũng sẽ đau được đến vậy, đau đến mức anh chẳng muốn cần nó nữa...
Lục Hiên anh đang mong đợi điều gì? Cô giận dỗi, đi khỏi anh hai tháng để chăm sóc Lục Hiên, ngày đầu tiên sau hai tháng xa cách chính là chất vấn anh không hiến máu cứu người con trai đó. Vậy mà anh còn hi vọng cô đến gặp anh vì cô cũng nhớ anh như anh luôn nhớ cô, hi vọng cô sẽ nhìn anh, trở về ngôi nhà của họ mà không phải bên cạnh người kia. Anh mong chờ nhiều như vậy nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của riêng anh. Những ngọt ngào trước đó của bọn họ vốn dĩ chỉ xuất phát từ sự thương hại của cô dành cho anh. Là anh hèn mọn lợi dụng sự cảm thông của cô kéo lại khoảng cách vốn rất xa của bọn họ.
Anh yêu cô hèn mọn như vậy, dùng điều kiện quyền thừa kế sản nghiệp Tập đoàn A để trao đổi với người mẹ vốn yêu con trai Lục Minh như mạng, khiến bà tác hợp cuộc hôn nhân giữa anh và cô trong sự phản đối của Lục Minh.
Anh chính là ti tiện đến mức dầm mưa đủ phát sốt để cô chăm sóc, ở bên anh cả đêm. Đó là lần đầu tiên anh chạm vào đôi tay người con gái anh yêu thương suốt năm năm.
Anh còn đáng ghét đến mức lợi dụng sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cô, mang cô cùng anh thực hiện ước nguyện từ nhỏ của bản thân mang cô đi ngắm sao trời cùng mình. Đó là khoảnh khắc cả đời này anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì ra anh không cô đơn.
Nhưng anh lại trầm luân đến quên mất, cô ấy vốn dĩ rất yêu Lục Minh, mà anh, vốn dĩ là người không nên xuất hiện trong thế giới của cô.
Ngay khoảnh khắc nói ra yêu cầu của mình, anh đã hối hận, thật sự hối hận. Rõ ràng anh biết cô sẽ đồng ý, cô sẽ vì người con trai cô yêu mà chấp nhận với anh giống như cách đây hai năm, cô ấy vì Lục Minh mà uỷ khuất chính mình gả cho anh, vì người con trai ấy dù chết cũng không muốn để anh chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro