CHƯƠNG 2: NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của Lục Hiên, Minh Nguyệt bối rối không biết làm thế nào để bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ngủ trắng mỏng manh càng làm lộ rõ từng đường cong lả lướt của cơ thể thiếu nữ. Cô nhớ rõ, mình và anh đã kết hôn hai năm, chắc chẳng ai tin được trong thời gian ấy anh không hề chạm qua cô cũng chưa để cô vào căn phòng này lấy một lần. Nở một nụ cười khổ, cô cũng đã tưởng tượng vô số lần bản thân sẽ mặc chiếc áo này để bên anh, cô vạn lần không nghĩ đến bản thân sẽ thực hiện điều đó chỉ vì một cuộc giao dịch như thế này. Tự an ủi để trấn an bản thân không được run rẩy, cô thở sâu mở cánh cửa bước ra ngoài.
Phòng ngủ của Lục Hiên cũng như chính con người anh vậy, mạnh mẽ, u ám với màu sắc xám đen. Trên chiếc giường xám, người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng với phần ngực trần trắng muốt cùng xương quai xanh quyến rũ hơn cả phụ nữ, kết hợp sống mũi cao, mày thanh tú, môi mỏng bạc tình, tất cả đều tạo cho người khác cảm giác muốn phạm tội. Đang chăm chú vào máy tính nghe được tiếng cửa mở, anh ngước mắt qua nhìn cô. Minh Nguyệt đã từng tự hỏi rất nhiều lần, phải chăng anh chính là ác quỷ được phái xuống mê hoặc nhân gian. Thật quá yêu nghiệt!
Lục Hiên thấy Minh Nguyệt với chiếc áo trắng vốn đã chẳng cao đến đầu gối chân, vừa thuần khiết vừa ngây ngô đứng bối rối tay vân vê chặt góc áo, mặt cúi xuống đầy vẻ xấu hổ thì mắt tối sầm lại. Anh gập chiếc laptop với màn hình còn sáng lại để một bên, giơ tay về phía cô: "Nguyệt Nhi, đến đây."
Minh Nguyệt run rẩy bước đến phía anh. Bất ngờ anh kéo tay cô, xoay người nằm nghiêng đặt cô dưới thân mình. Dù đây là người cô yêu nhưng mà, anh như lúc này khiến cô không khỏi thấy sợ hãi.
'Ngoan!'- Anh vuốt ve khuôn mặt vốn trắng ngần nay đỏ rực vì xấu hổ của cô. Bàn tay anh dịu dàng quyến luyến, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, dù đang nhắm mắt nhưng Minh Nguyệt vẫn thấy nóng bừng cả khuôn mặt mình. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, một suy nghĩ viễn vông vụt sáng qua đầu cô rằng thứ anh đang chạm vào là bảo vật trân quý nhất anh có.
Anh cứ như vậy cho đến khi Minh Nguyệt dường như không thể nào tiếp tục chịu đựng thêm nữa, buộc mở mắt nhìn vào ánh mắt anh vì nếu không nhanh dừng lại cô sẽ vì xấu hổ mà ngất xĩu mất. Trong khoảnh khắc ấy, cô chạm vào ánh mắt khiến cơ thể sững lại. Đôi mắt đẹp là vậy, càng đẹp hơn khi trong mắt anh chỉ thấy mỗi mình cô, đã vậy cô còn đang được anh ôm trọn vào lòng, gần kề phần cơ ngực trắng muốt...Aaaa máu háo sắc của cô sắp không khống chế được rồi! Minh Nguyệt à, rõ ràng là mày đang bị anh làm tổn thương mà, sao lại dễ dàng buông tâm để anh mê hoặc như vậy chứ!
Lục Hiên nhìn vẻ biến hóa trên mặt cô, hết thẹn thùng rồi lại sang tự vấn, bỗng thấy đáng yêu đến mức bật cười. Cô ngơ ngác nhìn nụ cười của anh, đã bao lâu rồi cô mới lại thấy được anh cười với cô, hình như là từ khoảnh khắc cô vì Lục Minh té xĩu mà rời anh đến bệnh viện gần hai tháng cho đến nay, thì ra là đã lâu đến như vậy.
Anh bỗng ôm chặt cơ thể của cô trong vòng tay rắn chắc của bản thân, như muốn khảm chặt cô vào máu thịt để không phải chia lìa nữa. Anh nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn:
"Ngoan, mau ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện sớm."
"Tôi...tôi đến cùng anh, khi nào đi, anh gọi tôi được không?'
Vòng tay lại xiết chặt thêm một chút, anh nở nụ cười châm chọc:
"Sợ tôi không giữ lời? Không cứu Lục Minh của cô?"
'Không phải, tôi....'
'Được rồi, đừng nói nữa! Nhanh ngủ đi!'- Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể anh đang phát ra hơi lạnh thấu người rồi. Nhưng anh chỉ định như vậy mà ngủ? Đánh chết cô cũng không thừa nhận bản thân đang thất vọng đâu.
'Nguyệt Nhi'- đang lúc cô ỉu xìu trong suy nghĩ riêng mình thì giọng nói trầm khàn của anh lại phát lên. 'Hửm?' – "Nếu như....mà thôi, em ngủ đi!', nói rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ trên trán cô. Sau khi anh để lại cô với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, điều anh đang muốn hỏi là gì, sao anh lại không tiếp tục...thì anh lại nhắm mắt một cách thảnh thơi như vừa rồi tất cả sự bối rối, đau đớn toát ra từ ánh mắt anh mà cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Khi đôi mắt bắt đầu không thể mở để tiếp tục suy nghĩ, Minh Nguyệt dần đi vào giấc mơ ngọt ngào của mình, nơi đó có anh dịu dàng ôm cô.
Người đàn ông vốn dĩ đã ngủ bỗng mở đôi mắt thanh tỉnh của mình nhìn cô gái đang ngủ khóe môi vẫn mỉm cười nhẹ trong tay mình.
"Nếu như, nếu như em vì anh mà cười hạnh phúc như thế này, nếu như Lục Minh và anh chỉ có thể một người tồn tại, Minh Nguyệt em sẽ cho ai được quyền sống đây?"- Đây chính là câu hỏi anh muốn hỏi cô, nhưng anh biết, nó chỉ là chấp niệm của anh thôi. Câu trả lời chắc chắn chỉ có thể làm anh đau đến chảy máu, khiến anh mãi mãi không thể có lối thoát. Vì anh biết, cô cũng sẽ nhự họ, sự lựa chọn duy nhất chỉ có Lục Minh. Hai mươi năm trước, người mẹ ruột của anh tra tấn anh như một con quái vật cũng chỉ để cứu người em đó của anh. Hai mươi năm sau, anh cam nguyện lấy mạng của mình trao cho cậu em đó chỉ vì cô.
Đủ rồi, con người nên biết thế nào là đủ. Chỉ cần ôm cô như thế này, bên cô như thế này, với anh như thế là đã quá đủ rồi!
Nguyệt Nhi, anh sẽ mang người con trai em yêu thương nhất về bên em, bảo vệ em trọn vẹn nhất để em có thể hạnh phúc bên người ấy.
'Nguyệt Nhi, anh yêu em." – Một giọt lệ nơi khóe mắt anh rơi xuống, rớt lên đôi mắt của cô, mang theo tình yêu của anh dành cho cô, mãi mãi cất giấu nơi tận sâu trong lòng, chỉ anh biết là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro