Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h30 sáng, tại tòa nhà truyền thông M.

Là nơi luôn tấp nập người ra vào, đây là nơi mà hầu như sinh viên nào vừa ra trường cũng muốn được tuyển nhận vào làm. Không những thế, công ty này còn là chỗ đào tạo nên những nhân viên xuất sắc nhất và ở đây cũng có tính cạnh tranh cực cao, nhưng nếu như đã đặt chân vào được đây thì chỉ có một bước lên hương.

Trong sảnh chính của tòa nhà, một thanh niên với vẻ ngoài khá điển trai, khoác trên mình chiếc áo sơ-mi trắng hơi nhăn, một tay cầm tài liệu, một tay cầm chiếc áo khoác cổ điển trong ngành màu đen, dù đầu tóc có hơi bù xù với kiểu "sleep - bed" nhưng anh ấy – Trần Minh Phong vẫn giữ được phong thái khi đến nơi làm việc. Phong vội vàng chạy vào trong thang máy :

"Lần này lại muộn cho mà xem" Anh vừa chạy vừa tự giày vò bản thân.

Khi anh đã vào được trong thang, anh vội lấy tay vuốt chỉnh lại mái tóc của mình làm sao cho nó mượt mịn nhất có thể, phủi phủi chiếc áo sơ-mi làm sao để cho nó phẳng phiu nhất rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác choàng lên chỉ với vài giây mà anh cũng đã kha khá thay đổi được vẻ bể ngoài của mình, Phong bây giờ chỉ cần yên lặng chờ cánh cửa thang máy đóng lại rồi đi lên tầng. Nhưng đột nhiên cánh cửa nó lại bật mở. Gì vậy chứ, đã đến muộn rồi còn bị ai đó xen ngang sao? Anh cúi gằm mặt xuống vừa mệt mỏi, vừa chán nản, thường thường là một nhân viên vô cùng khắt khe về thời gian nhưng vì truyến đi tàu điện của Phong thường ngày bị hủy mà anh phải chờ chuyến khác đến đón. Thật bực mình mà. Điều gì cũng sẽ xảy ra thôi, Phong ngửa mặt lên và quay lại trạng thái bình thường nhất có thể, anh định chào hỏi những nhân viên chuẩn bị vào thang máy nhưng không, đôi mắt anh mở tròn lên, thật không thể tin được rằng ngay đây, ngay lúc này người bước vào trong chính là Nguyễn Bằng Sơn.

Cậu ta bây giờ đang là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà mà tài năng của cậu ấy cùng vô cùng nổi trội, điều đó cũng được cả giới công nhận. Cùng với thành tích đáng kể trong mấy tháng qua, Bằng Sơn – còn có tên trong giới giả trí là Alan, cũng là người được mang tên trong nhiều tạp chí lớn nhỏ lẫn trong nước và ngoài nước và cậu cũng là người có một lượng fan đáng kinh ngạc.

Sơn bước vào trong cùng với một vài trợ lý của mình, những người đi cùng cũng thấy Phong liền cúi đầu chào tử tế, anh cũng thấy vậy mà theo bản năng cúi người nhẹ xuống chào lại, chỉ mình Alan là không thèm để ý đến anh. Từng bước chân tiến lại gần của Alan lại gần cửa thang máy thì nhịp tim của Phong các đập mạnh hơn. Gương mặt của anh lúc này nóng, đỏ bừng lên, ai có thể ngờ được chứ! Anh không tin rằng đây là hiên thực và càng không muốn đây chỉ là giấc mơ. Gặp được Idol từ lâu của mình ngoài đời, không phải Cosplay, không phải ảo ảnh mà là người bằng xương bằng thịt, có thể nói chắc chắn Phong đây là một Fan Cứng của Alan cứ như thế này, trong lòng anh bây giờ như có hàng ngàn con sóng vỗ chỉ chờ anh ta có một chút bất cẩn là có thể quấn trôi đi mất. Đã có một lần vô tình xảy ra, đó là khi anh đi xem concert của Alan rồi về muộn, tối đó chằn chọc mãi, lăn qua lăn lại rồi nghĩ về buổi biểu diễn của Idol mình thật ngầu tới mức nào, cuối cùng thành ra đi làm muộn

"Cứ quyết vậy đi!" Giọng nói của Alan với trợ lý của mình khiến cho anh trở về thực tại

Phong nhìn cậu ta không rời mắt, đôi mắt anh cứ dán chặt vào tấm lưng của người trước mặt, một điều không thể phủ nhận được rằng Alan rất cao có khi còn cao hơn cả cậu gần một cái đầu ấy.

Về phía của Bằng Sơn, câu đang bàn chuyện với trợ lý nhưng đôi lúc cậu cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bất giác hơi quay đầu lại phía sau một chút thì vô tình va phải ánh mắt nồng cháy của ai đó, anh quay ngoắt lên không để tâm tới người phía sau kia.

"Chà, là Fan của mình sao? Lại còn nhìn một cách hơi đáng sợ nữa chứ hay anh ta đang tức giận điều gì đó? Thôi cũng chả nghĩ nhiều làm gì để phiền não dù sao mình cũng không quan tâm đến anh ta" – Cậu nghĩ bụng

Khi đến tầng 18 của công ty, Alan cùng những người đi cùng cậu ta bước ra ngoài, tất nhiên không thể quên lời chào tạm biệt giữa Phong và các trợ lý kia, kể cả đã ra khỏi thang, Alan vẫn nhất quyết không hề quay lại mặt dù chỉ một chút để liếc nhìn Phong, chỉ bỏ lại đằng sau một kẻ si tình nào đó vẫn đang dõi theo bóng lưng cậu suốt khoảng thời gian qua. Khi Alan đã hoàn toàn đi khuất khỏi cánh cửa thang máy anh vẫn còn ngây ngốc nghĩ ngợi lung tung con người anh, ngoài cái làm việc chăm chỉ ra thì có một cái tật của Phong đó là có trí tưởng tượng quá đối là phong phú chỉ cần trong vòng 5 phút nhìn Idol của mình thôi cùng đủ để làm anh nghĩ đủ thứ khiến anh hạnh phúc. Khi cánh cửa kêu 1 tiếng *ting* đến đúng tầng của anh thì anh mới hoàn hồn mà nhận ra rằng nếu không nhanh chân đến phòng làm việc thì ba cô trưởng phòng sẽ xé banh xác anh ra mất , cậu lại lật đật chạy thật nhanh ra khỏi thang máy và ngồi thẳng vào chỗ làm việc của mình. Khi đã yên tâm đặt tay lên bàn làm việc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đặt đống tài cầm trên tay xuống rồi mở Laptop lên :

"Thật may là vẫn còn kịp nếu không thì nửa tháng lương của mình đi tong mất" - nói xong anh thở dài chán nản

Tiêu Phương bên cạnh, đập thật mạnh vào vai Phong khiến anh giật thót lên: "Sao nào, tối qua lại ngồi xem concert của thần tượng hả? Bao tuổi đầu rồi mà còn đú theo bọn trẻ vậy~"

Tiêu Phương là người bạn đồng nghiệp gần gũi nhất và là bạn thân của Phong từ lâu. Việc hai người thân thiết với nhau tới mức độ nào đều được mọi người trong công ty nhìn thấy rõ. Cũng nhiều người nghĩ rằng họ không chỉ là những người bạn thân bình thường mà còn hơn thế nữa.

"Là do tàu điện Phương à, tôi cũng đâu có nghiện ngập mấy Idol như vậy chứ" – anh nói nhưng trong lòng vẫn đang gào thét về lời nói dối đau đớn này

Nhưng cũng đúng, lời nói của Phương đã bị nói trúng tim đen anh làm bản thân mình vô cùng bối rối, không biết nói gì với ông bạn của mình mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tiêu Phương cũng không them lời nào với Phong nữa mà tiếp tục quay ra làm việc của mình. Minh Phong sau khi bình tâm lại rồi cầm bảng hợp đồng lên anh định kiểm tra lại số liệu thống kê lại một lần nữa rồi sẽ đưa qua cho nhóm trưởng nhưng khi đọc đến mục đối tác thì cậu khá bất ngờ, khi dự án sắp tới của công ty lại kết hợp cùng với Alan.

Còn về phía Alan sau khi bàn chuyện với người của mình xong thì chuẩn bị ký hợp đồng với giám đốc của công ty M, hai bên chào hỏi qua lại rồi ngồi xuống bàn một lúc thì tiếng gõ cửa phòng làm việc kêu lên

"Vào đi" – Ông giám đốc nói to

Minh Phong nhẹ nhàng bước vào cùng với bản hợp đồng, cũng có chút bất ngờ khi lại chạm mắt Idol của mình một lần nữa nhưng bây giờ anh đã bất chế độ làm việc của mình lên, nên anh đã bình tĩnh đặt tập giấy xuống trước mắt Alan. Đến lúc này cậu Alan mới có cơ hội để nhìn kỹ khuôn mặt của anh, khuân mặt góc cạnh kết hợp cùng chiếc mũi cao thẳng nhìn vô cùng hài hòa, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt của anh, làm cho cậu liên tưởng đến một người cũ.

"Anh Alan ...anh ơi" khi bị trợ lý của mình nhắc thì cậu mới hoàn hồn.

Dù hơi mất tập trung trong thời gian ngăn lúc nãy, cậu vẫn tiết tục bàn chuyện với giám đốc bên đó, không thèm để ý đến anh nữa. Sau khi Phong bước ra khỏi phòng làm việc, anh vui sướng chỉ muốn hét lên, gần như cái chế độ làm việc kia đã bị dập tắt hoàn toàn. Vì sao hôm nay cậu lại may mắn đến như thế chứ? Mới trong một buổi sáng thôimà lại có thể gặp được Alan tới hai lần.

"Aaaaaa, ôi chúa ơi" Tâm trí anh gào thét không ngừng nghỉ, anh vui sướng muốn chết đi được.


_end chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro