Chương 2: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loanh quanh làm việc từ sáng đến giờ, hết quay thì chụp ảnh hoặc bị các nhà báo lớn phỏng vấn. Alan cũng đã quá mêt mỏi nên sau khi cậu hoàn thành xong một đống việc tại công ty mà nay cậu cũng không có hẹn với ai nên bảo trợ lý chạy xe thẳng về nhà của mình. Trên xe, cậu bộc lộ được hết rõ sự mệt mỏi, chán nản của bản thân nhưng làm được gì chứ, Alan chỉ có thể để áp tay lên mắt mình rồi thở dài.

Trong một căn hộ chung cư cao cấp một bóng người đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố phồn hoa về đêm, trên tay cậu cầm một ly rượu mái tóc ướt hơi rũ xuống một chút có vẻ cậu vừa tắm xong coi như cũng là để giải tỏa căng thẳng, điểu này càng khiến cho vẻ đẹp của cậu được tôn lên một cách tự nhiên. Alan trầm lặng nghĩ về người đàn ông mình gặp hôm nay rất ít người khiến cậu phải chú ý tới vậy mà chính anh ta lại làm cậu gắn sâu trong tâm trí không những vậy, nó cò làm cậu nhớ lại những ký ức hồi mình còn là niên thiếu. Cậu cảm thấy Phong rất giống với người ấy, đặc biệt là đôi mắt với nốt chấm ruồi ở dưới , đôi mắt từng khiến cho anh phải điên đảo suốt một thời nghĩ đến đây cậu lại càng thấy tò mò với anh. Sau mội hồi tua lại kí ức của bản thân, cậu đặt ly rượu xuống bàn tiến tới nơi làm việc thường ngày rồi trầm tư ngồi xuống, cầm bản tài liệu mà nay công ty vừa đưa cho cậu, nó vốn như là bản kế hoạch sắp tới và rồi lướt xuống nữa, lật mặt kia của tập giấy, cậu chút bất ngờ khi thấy ảnh của người đàn ông mà làm cậu ngẩn người từ nãy, nhìn sang phía bên cạnh thì là tên và tuổi

"Trần Minh...Phong, năm nay anh ta đã 29 tuổi rồi sao? Vậy là hơn mình 5 tuổi" – ngồi ngẫm lại chút, sao cái họ mà cũng giống người kia vậy? Cậu bắt đầu tò mò về anh nên lấy máy nhận gọi trợ lý riêng của mình.

"Tôi có một yêu cầu, mấy người có thể tìm hiểu cho tôi về một người đàn ông mang tên Trần Minh Phong chứ?... được rồi, vậy sáng mai tôi sẽ đến lấy" – cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn ngồi ngẩn người ở đó. Chợt mở cánh tủ bàn ngay dưới, lôi ra một bức ảnh có thể, đây có thể là tấm duy nhất cậu cười với nụ cười trân thật không phải giả tạo như bao bức Poster dán trên bìa báo chí.

Tấm ảnh được đặt trong khung màu trắng sạch sẽ, gọn gàng, đó là khi cậu và mẹ cậu chụp chung với nhau tại một khu vui chơi giải trí và đây cũng là nơi câu kết bạn với người đó. Chúa tôi, sao tự nhiên lại nhắc đến cái tên ấy chứ, kí ức của cậu như đang ùa về một cách dồn dập

"Họ có mối quan hệ gì không?" – Ha,.. cậu tự thấy phát ngôn của mình thất ngu xuẩn, sao mà có chuyện cùng họ là sẽ có mối quan hệ quen biết nhau được? Dù là người trong họ với nhau, chắc gì họ đã quen biết nhau chứ?

Cậu vứt đống tài liệu sang một bên rồi cất bức ảnh về chỗ cũ.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả gian nhà, đồng hồ điếm đúng 2h45, cậu đang nằm trên giường gương mặt lấm tầm từng giọt mồ hôi như Alan đang gặp ác mộng. Trong mơ một người con trai với gương mặt vô cùng khả ái đang nhìn về phía anh, đôi mắt sáng rực được điểm nhặn bằng chiếc nốt ruồi bên khóe mắt phải, nhưng trái lại với vẻ đẹp của người con trai kia thì là một màu đen bao trùm quanh không gian cậu. Gì vậy? Đừng đi mà! Người con trai trong giấc mơ của Alan đang quay lưng mà đi bỏ lại cậu đang nằm vật vã ở dưới như có gì đó đang kéo cậu lại

"Làm ơn em!"

Đúng lúc đó, cậu mở to mắt, thở hổn hển, lồng ngực cậu tức điên lên cùng với cơn đầu dữ dội

" Chết tiệt!" – Đã bao lâu rồi anh đã không mơ về người con trai ấy, người mà khiến cho cậu phải đau khổ suốt một thời gian dài và đến bây giờ, sau từng ấy năm khi người đó đã rời đi rồi nhưng tại sao vẫn để lại một bóng ma trong cậu, cậu không muốn phủ nhận một điều rằng bản thân vẫn còn tình cảm với người con trai trong mơ ấy nhưng điều mà cậu không thể dối lòng là suốt bao năm vậy mà không thể nào dứt ra được những gì đã trải qua.

Ký ức chính là thứ có thể gặm nhắm chúng ta đến tận xương tủy, muốn quên được nó thật sự tốn rất rất nhiều thời gian. Có một số người có thể vượt qua nó và tìm được hạnh phúc của riêng mình nơi cuối con đường nhưng một số lại không, họ đặt tâm trí lẫn tinh thần vào thứ tình cảm đó một cách vô vọng rồi lại chọn những cách "tổn thương" bản thân để có thể chấm dứt cai tình yêu điên dại này.

Khi cậu thật sự đã lấy lại tinh thần thì trời cũng đã sáng rồi, những tia nắng ấm áp của mùa xuân tràn vào căn phòng làm vơi đi một phần nào đó sự u ám trong không gian tĩnh lặng xung quang cậu. Alan đứng dậy tiến tới gần cửa sổ, cậu từ từ hé tấm rèm ra rồi nhìn thẳng về phía trước, phong cảnh thật đẹp kèm theo nó là không khí trong lành, thoải mái, làm cho bản thân cậu có chút đỡ hơn đôi phần.

Sáng nay, cậu có việc phải bàn với bên truyền thông M, đúng 6h30 trợ lý của cậu – Lý Ngọc tuổi 31, đã đứng dưới cổng nhà Alan đến đón, vừa nhìn thấy ông chủ mình, cô không hết giật mình khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt tươi sáng, long lanh và bản mặt điển trai tươi tắn của cậu ta đâu rồi? Bây giờ trước mắt cô là một con người trái ngược hoàn toàn với ngày hôm qua, cô chỉ thấy những vầng thâm dười mắt cậu và gương mặt vô hồn, dù vậy vẫn dữ được vẻ đẹp trai không kém nhưng với tư cách là một người bên cạnh Alan lâu năm, cô không hề đồng ý với tinh thần này của cậu. Cô thở dài, lên tiếng:

"Gì đây, Alan, tối qua cậu bị mất ngủ sao? Rất ít khi tôi thấy cậu như vậy. Hôm nay chúng ta có một cuộc nói chuyện quan trọng với người đại diện ở công ty M, cậu nên sửa soạn lại và chuẩn bị đi"

Những câu hỏi cứ đến dồn dập khiến cho Alan chau mày lại, thật không ưa chút nào, cậu lên tiếng :

"Tôi không sao, phiền cô tý mua tôi cốc cà-phê đen không thì việc ngủ gục xuống bàn trong lúc họp là có thể đấy"

Cậu biết Lý Ngọc là một người phụ nữ nghiêm túc vô cùng trong công việc và đôi lúc quan tâm đến sức khỏe của cậu. Đáng lẽ cậu nên ăn nói lễ phép hơn vì cô ta hơn tuổi cậu cũng kha khá nhiều nhưng bây giờ thực sự cậu không còn chút tỉnh táo nào để nói chuyện bình thường với mọi người. Alan uể oài vào trong xe, sau khi đã ngồi hẳn hoi, cậu đặt tay úp lên mắt mình, dần dần nhắn mắt lại. Mệt quá, thật không muốn đi làm hôm nay. Lý Ngọc sau khi để Alan vào trong xe, cô cũng dần đi đến chỗ ghế lái.

Đi được một lúc, cô chợt nhận ra đầu đường này có quán nước mà Alan thích, cô nhìn qua gương chiếu hậu, ôi trời, nhìn cậu ta còn nhợt nhạt hơn trước

"Tôi sẽ ghé qua tiệm cà-phê hàng cậu thích nên làm ơn hãy uống và lấy lại 'hồn' đi"

Nói xong, Alan cũng chẳng phàn nàn gì mà cậu chỉ im lặng gất nhẹ đầu, nhìn cũng biết câu ta đang thiếu năng lượng như thế nào. Không biết cậu ấy tối qua đã trải qua việc gì nhưng bây giờ điều quan trọng tối thiểu nhất đó là làm cho cậu ta thêm sức sống.

_end chương 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro