Chương 3: Mất Tập Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi thì cũng là 7h15, cốc cà-phê mới mua ở kia cũng chỉ vài ngụm nhấp môi. Cô trợ lí Ngọc đã rất chắc chắn rằng mình chọn đúng loại nước đặc biệt là không tý đường nào cho cậu, vấy mà Alan bỏ đi gần hết. Cô cũng chả làm được gì, bây giờ khuyên cậu cũng chỉ tổ phí lời chỉ biết lặng lẽ mà thở dài.

Alan ngồi thẫn thờ trong xe nhưng có vẻ cũng đỡ hơn sáng sớm nay, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe thì đã có rất nhiều phóng viên đang đứng đợi cậu từ trước, một trong số đông ấy là từ các tạp trí lớn và không thể thiếu những nhà báo trong vài tập đoàn to nhỏ. Mới nhìn qua một lúc, Alan đã đưa ra bản mặt chán ghét cùng với sự mệt mỏi tộn cùng, cậu nhăn mặt đưa tay lên trán cố làn dãn cơ mặt ra

"Sao họ lại biết đường mà đến đây vậy? Tôi tưởng chuyện này sẽ được cả bên công ty M giữ kín cơ mà, giờ thì nhìn đám đông chật nghẹt kia kìa" – cậu bày được chất giọng bực mình và bất lực

Tất nhiên rồi, cậu là người có tiếng cả cái nước này, chỉ cần một hành động nhỏ của cậu thì tất cả có thể biết được. "Nghệ sĩ nổi tiếng Alan bắt tay cùng với tập đoàn nổi tiếng M sẽ ra mắt một sản phẩm mới cho các con dân", vụ việc này mà lên các bài báo thì chắc chắn sẽ nổi lên như cồn vậy. Cậu nghi rằng một trong những nhân viên mới nào đó trong công ty mình đang làm việc cùng đã lan chuyền vụ việc này. Thật đau đầu.

"Hay tôi vòng ra đằng sau nhé, tâm trạng của cậu bây giờ có thể sẽ phá hỏng danh tiếng cậu bấy lâu nay và việc đó chúng tôi không thể nào chấp nhận được" – cô nói, gương mặt vẫn bình tĩnh không chút hoảng hốt vì đám báo chí ở kia. Nói xong, Lý Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu trên ôtôđể trông thấy kết quả.

Alan không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cô Ngọc chuẩn bị quay xe thì đột nhiên một tiếng nói lớn lên làm tất cả mọi người chú ý tới.

"MỌI NGƯỜI! Ngôi sao Alan của chúng ta đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia!"

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh tượng kinh hoàng ập đến nhưng đối với Alan, chuyện này thật quá bình thường, cậu vẫn dơ gương mặt lạnh ngắt như thường và đôi mặt lờ đờ nhìn đám người kia bâu quanh xe mình. Còn về phía của cô trợ lý trung thành kia thì lại vô cùng bực bội

"Mẹ kiếp, tên nhà báo bên công ty W, thật không thể nào ưa nổi con mắt cú của hắn, cậu bị bắt lúc nào cũng chỉ vì tên ấy" – nói xong, cô trụt hết sự tức giận của mình trên chiệc vô lăng.

"Bình tĩnh đi, chị để tôi xuống xe giải quyết nhanh việc này" – Alan vừa bảo vừa lấy tay chỉnh lại tóc của mình, uống thêm một ngụm cà-phê đen rồi từ từ mở cửa xe. Cô cũng hơi bất ngờ vì việc cậu đã lấy lại được chút tinh thần và thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng.

"Nhờ cậu giải quyết nhanh việc này, không thì ta sẽ muộn mất" – việc nhắc nhở không thể quên, Lý Ngọc nhìn cậu nói. Và cái cô nhận được là cái gật đầu nhẹ từ cậu.

Alan bước xuống xe, cô vội đưa cho cậu chiếc kính râm ý bảo hãy đeo lên, con mắt kia không thể nào bị phá hoại vì những cái đèn Flash từ máy ảnh được. Khi cậu bước xuống xe. Tất nhiên, sắc thái và 'hồn' cậu cũng đã quay lại kèm với nụ cười có thể tỏa sáng cả khu phố khiến cho nhiều người ngây ngất. Chính lúc này, các phóng viên bắt đầu chen nhau liên tiếp hỏi những vấn đề khiến cậu vô cùng đau đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nhưng là một người chuyên nghiệp nên cậu không bỏ mặt những người ở đây và làm điều đó được, nhìn chung chung nơi này cũng phải hơn trăm người đang vây quanh cậu, Alan giơ tay nhẹ nhàng cất tiếng chào và làm cho mọi người ở đây ai cũng phải im lặng một lúc vì chất giọng êm tai của cậu.

Sau khi trả lời xong một loạt những câu hỏi từ phóng viên thì cuối cùng cậu cũng thoát được đám đông ấy, tưởng rằng sẽ mất vài chục phút nhưng nó đã bị kéo dài mất hơn tiếng rưỡi. Alan chậm rãi vào lại trong xe, ngồi xuống thở dài, cốc nước đang uống dở bây giờ cũng chả còn ngon lành gì cậu vứt nó ra thùng rác gần đó. Làm người nổi tiếng cũng chẳng hề dễ dàng, động tý là lại có chuyện xảy ra thật sự nhiều lúc muốn rời nghề mà. Phàn nàn một lúc trong đầu, cậu bảo Trợ lý Ngọc chạy thẳng đến công ty M bàn việc. Khi đi vào công ty, y như ngày hôm qua vẫn có rất nhiều con mắt nhìn cậu thèm thuồng về nhan sắc kia, nhưng Alan cũng chả để tâm đến mọi người xì xào gì về mình vì cậu biết từ khi sinh ra ai ai cũng nói lời mật ngọt rằng vẻ mặt này đã vốn hoàn hảo và sẽ là một con át chủ trong làng Showbiz, nên việc mọi người có ghen tị về vẻ đẹp của cậu, thì chính bản thân đây cũng thấy có lý. Bước vào trong thang máy Alan ngay lập tức tháo bỏ cái dáng vẻ tươi cười vừa rồi lộ rõ là gương mặt lạnh như tiền. Lý Ngọc liền đưa cho anh chai nước suối cô cầm xuống từ trên xe, vừa đưa tiện tay mồm nói:

"Của cậu đây lát nữa trước khi vào phòng chỉnh đốn lại trạng thái của mình đi"

Alan đưa tay ra lấy rồi cậu chợt nhớ ra chuyện mình cần hỏi:

"Tối hôm qua tôi có nhờ chị tìm hiểu cho tôi về cái người đàn ông tên Trần Minh Phong, chị và mấy người kia tìm hiểu được đến đâu rồi?"

Lý Ngọc lôi ra một xấp tài liệu đưa cho Alan, không phải là quá dầy nó cũng như tờ tài liệu mà hôm qua cậu cầm từ giám đốc công ty này.

"Tài liệu thì chị cầm đây rồi, nhưng khi nào xong việc thì chị đưa cho cậu sau, bây giờ tập trung vào việc ký hợp đồng đi đã"

Cậu gật đầu cho qua. Bước vào phòng họp, người đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là người đại diện của bên M mà là người đang đừng cạnh ông ta, trợ lý riêng – Trần Minh Phong. Alan ngồi vào bàn đối diện chỗ ngồi của đại diện, còn trợ lý Phong và Ngọc đứng ngay cạnh, đối mặt nhau. Trong thời gian họp và nghe vài người thuyết trình xơ qua kế hoạch sắp tới. Chủ yếu thời gian Alan không mấy tập trung vào công việc, đôi lúc cậu liệc mắt sang người đàn ông đang đừng bên kia, chăm chú nhìn nghe những người trên bục phát biểu và tập trung ghi chép nội dụng cuộc họp.

"Tại sao lần nào gặp anh ta mình cũng như bị câu hồn vậy" – cậu nghĩ bụng, nhưng thật sự đúng là vậy. Mỗi khi gặp Phong, cậu ta luôn có cảm giác quen thuộc và gần gũi. Tại sao nhỉ.

"Alan, cuộc họp!" – lời nhắc nhỏ của Cô Ngọc đã làm cậu thức tỉnh, gì chứ, hẳn cũng chỉ là người lạ, người duy nhất làm cậu có thể ngẩn người ra chỉ có thể là... người đó.

_end chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro