Chương 4: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại khoảng 6h45 sáng, trong căn phòng ngủ nhỏ có tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ đánh thức người đàn ông vẫn còn đang say giấc nồng tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ trên khóe môi còn vương một ít nước dãi, tóc tai bù xù trông vô cùng đáng yêu. Anh vội đưa tay vớ lấy điện thoại để tắt chuông báo thức ngáp dài ngáp ngắn, Phong nói:

"Haizzz, hôm nay không muốn rời giường tẹo nào hết, biết thế ngày hôm qua mình không nên đi uống rượu cùng Tiêu Phương mà. Ôi cái thân già này".

Anh rời giường rồi chậm rãi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo chuẩn bị đi làm. Phong lấy chiếc giầy da đen bóng lóa của mình ra từ tủ giày rồi vội đi vào, anh đừng chờ thang máy một lúc khá lâu, tự hỏi mới sáng sớm sao nhiều thang lên xuống quá, mãi mới đến lượt anh. Sau khi đi một chuyến đi dài ở tàu điện, anh xuống tàu vươn vai ngáp dài, mệt quá đi~ Nhưng tất nhiên anh có một nguồn động lực không nhỏ để tiếp tục đi làm, đó chính là được gặp Alan! Nghĩ đến thôi, anh đã thấy sung sướng đến nhường nào. Khi đến công ty anh thấy rất nhiều phóng viên đang đứng chờ ở ngoài cửa, Phong cũng vì tò mò mà ngó nghiêng ngó dọc, kiễng chân lên xem xem ai đang thu hút đám đông đó, kết quả cũng chả thấy gì, thở dài rồi lắc đầu vì tưởng đó là Alan, anh đi vào trong công ty:

"MỌI NGƯỜI! Ngôi sao Alan của chúng ta đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia!"

Anh quay ngoắt lại, dáng vẻ của cậu ấy vô cùng điển trai, kết hợp cùng chiếc kính râm càng tôn lên vẻ đẹp của cậu bội phần, mải nhìn Idol mình mà không để ý Tiêu phương đã đứng bên cạnh từ bao giờ, anh ta chợt lên tiếng:

"Cái ông này mới sáng sớm đã bị câu hồn rồi, mắt của ông sắp rớt luôn tới nơi rồi kia kìa, nhanh lên chuẩn bị đi họp kìa"

Anh lườm với Tiêu Phương, rồi nói với giọng đùa cợt:

"Hừ, mắt ai mới sắp rơi chứ!" rồi anh cũng rời đi, trước khi đi không quên quay đầu nhìn Alan một cái, tự mình tủm tỉm cười.

Đến bàn làm việc anh đang kiểm tra lại những điều khoản trong hợp đồng lại một lần nữa, xem còn sai xót gì nữa không rồi đứng lên chuẩn bị theo giám đốc để đến phòng họp. Phong khá hồi hộp, nhưng với tư cách là một trợ lý lâu năm, anh có thể gạt tất cả mọi thử cản trở mình để tập trung vào công việc hết mức có thể. Vào phòng họp rồi, anh và giám đốc cùng với những nhân viên khác vẫn chưa thấy người đến. Sau 10 phút, Alan mới đi vào cùng với trợ ký Ngọc, cậu cúi nhẹ người xin lỗi mọi người vì phải chờ đợi lâu và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Anh vẫn vậy chăm chú nghe các nhân viên trình bày bài thuyết trình rồi ghi nội dung vào một quyển sổ, trong lúc làm việc, anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình rồi đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình chạm vào ánh mắt đó. Phong giật mình nhẹ, nhưng cũng không hoảng loạn lắm, chỉ vội quay mặt nghêng sang bên kia chút, che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình:

" Sao tự dưng cậu ấy lại nhìn mình, bộ mặt mình có dính gì sao?" Trong đầu anh bắt đầu đặt ra một vạn câu hỏi vì sao, đến khi bình tĩnh lại rồi thì cuộc họp cũng đã kết thúc. Giám đốc và Alan vui vẻ nói chuyện từ phòng họp đi ra.

"Cậu Phong, làm ơn, hãy dẫn Alan đi một vòng thăm quan công ty chúng ta nhé, đằng nào cậu ấy cũng hợp tác lâu dài, nên làm quen với nơi này nhanh thì tốt hơn, haha" – Giám độc đột nhiên nói, làm Phong có chút giật mình. Anh bình thản bảo.

"Thưa giám đốc, tôi chân tay lóng ngóng không được việc gì nên hồn, ngài nên cử người khác đi thì sẽ tốt hơn ạ" - Anh bắt đầu bịa ra một đống lý do này nọ để không phải làm việc này, không phải anh không thích ở gần với Alan mà chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu hay ở gần một chút thôi tim anh đã đập liên hồi không có dấu hiệu ngừng lại, gương mặt thì nóng bừng như người say rượu, sợ rằng nếu nhận việc này, mọi thứ sẽ rối tung lên. Sau khi nghe lý do từ anh, ngài ta cũng dừng lại nghĩ ngợi chút nhưng vẫn đồng ý cho người khác đi thay anh, dù hơi tiếc chút nhưng Phong nghĩ đây là cách tốt nhất.

Trở lại bàn làm việc, Phong gục mặt xuống bàn, anh nghĩ lại buổi họp hôm nay và tự hỏi tại sao Alan lại nhìn anh chằm chằm như vậy, ánh mắt lúc đó của cậu ấy có nghĩa là gì, miên man suy nghĩ thì giọng của giám đốc lại vang lên một lần nữa, ngài nói với anh:

"Phong, hãy đặt chỗ một nhà hàng sáng trọng nào đó nhé, tôi muốn cậu Alan cùng chúng ta ăn cùng với nhau một bữa" – nghe nói vậy, Phong cũng chỉ vâng dạ gật đầu làm theo. Anh đặt một nhà hàng trung hoa gần mặt phố. Sau khi gọi điện cho nhà hàng, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà réo lên tiếng hạnh phúc trong lòng, mắt anh sáng hẳn ra, Phong nghĩ đây có thể là thời điểm thích hợp để lại gần Alan. Mong rằng anh không có biểu hiện bất thường gì.

Đang sung sướng đến tột độ, anh nhận ra có người đang đứng ngay cạnh mình cười cười khúc khích, anh quay sang thì đó là Tiêu Phương. Anh ta đứng đó cố nhịn cười trước hành động của Phong

"Gì vậy, bộ dạng đáng yêu này là sao, mà ông còn hí hỉnh gì ở đây vậy~" - vừa nói, anh ta lấy tay véo má Phong, làm nó hơi đỏ chút. Thấy vậy, anh không khỏi bực mình mà gạt tay Phương ra nói

"Để ý làm gì, tối hôm nay là tối quan trọng của tôi, ông đừng phá hỏng bộ mặt này"

Phương cũng chỉ cười theo, khoác tay lên vai Phong mà kéo đi ra khỏi công ty, vừa đi vừa nói chuyện. Còn ở đằng xa kia là chiếc xe màu đen đang nhìn về phía hai người, chiếc cửa kính từ từ hạ xuống lộ ra người đang ngồi trong xe, là Alan. Bên cạnh cậu chính là tài liệu về Trần Minh Phong, khuôn mặt ấy lộ ra nhiều tia phức tạp, cặp mắt của cậu nhíu nhẹ vào nhau và có thể nhìn rõ sự khó chịu trong đó. Ánh mắt vẫn nhìn bóng người kia khuất dần trong đám đông, khi thấy anh thực sự đã đi, cậu kéo kính lên và cũng đi vào chốn nhộn nhịp ấy

_end chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro