------ Chap 8 -------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm noel đó bỏng nhiên ông ngoại đổ bệnh khi nghe được tin con gái út của mình lại là người sai người giết hại đứa con gái đầu của mình.

Từ hôm đó bà Jessie không hề về nhà mà bà ta đã ẩn trú ở đâu đó với bộ dạng không một xu dính túi và khuông mặt đầy sẹo.

Ngày hôm nay nó ra ngoài mộ ba mẹ chào tạm biệt hai người rồi bay qua bên nhật đê thăm ông bà nội. Tuy bà không hiểu tiếng việt nhiều nhưng bà cũng cố học thêm tiếng việt bà con xem phim việt để học thêm. Còn về ông nội thì ông qua đời rất sớm nên không ai có thể giúp bà học tiếng việt cả.

" ê cái thằng điên kia mầy không định về Việt nam với chị à "- Chị Thi thấy Thiên không mua vé máy bay về việt nam mà mua vé bay qua nhật.

" tôi bận phải qua bên nhật làm công chuyện rồi "- Thiên nói.

" mầy mà bận cái gì, mầy có ai quen bên đó đâu mà đi hả hả hả "- Chị Thi nói.

" Alo có chuyện gì không "- Nó đang đứng nhìn hai người kia đấu võ miệng thì có người điện.

" Được rồi tôi sẽ ........ "- Nó chưa nói hết câu thì nghe tiếng súng kêu lên.

" ĐÙNG "- Tiếng súng đó bay thẳng qua người của Chị Thi.

" Chị hai "- Thiên la lê và chạy lại đở chị.

" ĐÙNG ĐÙNG "- thêm hai tiếng súng nữa vang lên và lần này nạn nhân là hắn, viên đạn có bay thẳng vào bụng hắn.

" Khanh "- Nó lật đật chạy lại bên hắn.

" alo làm ơn cho tôi 1 chiếc xe cứu thượng đến sân bay chính cổng chính, nhanh lên đến tận hai nạn nhân "- Thiên vừa khóc vừa nói.

" tìm cho tôi cô gái tên Hailey Maclane 15 tuổi lẹ lên" - Nó rút điện thoại ra và gọi cho đó.

trở về 5 phút, trước cuộc điện thoại của nó.

" alo có chuyện gì không "

" cô Hailey đã mướng chúng tôi sát hại nhóm của bang chủ nhưng tôi đã không chấp nhận nên cô ta đã lấy súng của 1 đàn em và chạy đi"

" được rồi tôi sẽ ..... "

Kết thúc cuộc điên thoại

Bây giờ nó và Thiên đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu Thiên thì mặt bơ phờ và đứng ngồi không yên còn nó thì ngồi đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

" bặt "- Tiếng mở của mở ra.

đó là phòng cấp cứu của hắn.

" cậu ta có sau không bác sĩ "- Nó chạy lại hỏi.

" cậu ta không bị nặng lắm chỉ bị mất máu, rất hên cho cậu ta là viên đạn đó chỉ xuyên qua hông trái "- Bác sĩ nói.

Và ông ta đã bước về phòng làm việc của mình.

Khoảng 10 phút sau thì của phòng cấp cứu của chị Thi cũng mở ra.

" bác sĩ à, chị tôi có sau không "- Thiên chạy lại hỏi và mặt không thể che cái hồi hộp.

" viện đạn đã đăm vào tim quá sâu nên chúng tôi không thể cứu cô ấy "- Ông bác sĩ không dám nhìn vào ánh mắt ấy của Thiên nữa.
Cặp mặt của Thiên đầy nước chỉ cần 1 câu nữa thì có thể hàng nước mắt đó có thể sẽ trào ra và không thể kìm lại được nữa.

Nó nghe xong những gì bác sĩ nói thì đứng không vững nữa. Nước mắt nó không rơi nhưng nó có thể cảm nhân được nước mắt trong tim của nó đang rợi.
Nó xem chị Thi như là 1 người chin ruột vậy. Nhưng giờ chị sẽ không bên nó nữa. Chị đã đi gặp bố mẹ nó hộ nó rồi.

Nó đứng dậy đi lại chỗ Thiên đang ngồi.
Thiên không nói gì nước mắt anh rơi nhưng anh không hề biết là mình đang khóc.
Nó đi lại ôm Thiên vào lòng. Mũi nó bắt đầu cảm thấy cay cay. Nó sẽ trả thù nhất định nó sẽ trả thù.
Nó hôn lên má của Thiên rồi bước đi.
Nhưng bước được vài bước thì Thiên nắm tay nó lại.

" em cũng định bõ anh à "- Thiên nhìn nó với ánh mắt đau buồn và sợ sệt. Anh sợ nó cũng sẽ bỏ nó đi.

" Em sẽ không bõ anh, em sẽ trả thù cho Chị Thi, anh đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu "- Nó nắm lấy tay thiên nói.

Nó gỡ tay thiên ra và đi ra ngoài bãi xe.

Reng reng reng.

tiếng chuông điện thoại kêu lên.

" cô ta đang ở đâu "- nó nhắt máy lên và hỏi.

" ở nhà Storage đường Siénce thưa chị hai "- Tên đàng em bên kia nói.

" được rồi "- nó phóng lên xe và chạy thẳng đến khu nhà kho đó.

Nó chạy như điên cuồng trên đường cả đèn đỏ nó cũng không ngừng.

Chỉ trong vòng vài phút mà nó đã tới khu nhà khó đó rồi.

" Thưa chị hai "- Có 2 tên đứng canh cổng.

" kho số mấy " - nó nhìn 2 tên lính hỏi.

" dạ dạ số 5 ạ "- Hai tên đó thấy ánh mắt đó của nó thì sợ sệt.

Nó bước vào khu nhà kho và đá tung cánh cửa sắt của căng nhà kho số 5.

" chào chị hai "- tên đó cuối chào nó.

" lấy tôi 1 thùng nước lạnh"- nó nhìn qua thằng đàn em.

Thằng đàn em đem vào 1 thùng đầy nước và đá trong đấy.

" hất vào nó "- Nó hất càm về phía Hailey.

Con Hailey bị cho chụp thuốc ngủ nên ả trong hay biết sự có mặt của nó ở đây cho tới khi.....

" àooooo "- thằng đó hất thùng nước vào ả ta.

" thằng khùng nào làm vậy"- ả ta bị hất nước lạnh vào người nên la lên.
Nhìn lên thì thấy nó đứng trước mặt, mặt ả ta chuyển sắc.

" giờ tôi không cần gì cả, tôi sẽ lấy tim của cô mà đem cho chó ăn thôi "- nó lại gần và vuốt mặt ả.

nó không chần chừ lấy súng bắn 1 phát vào đầu ả.

" đùnggggg "- tiếng súng tàng ác vang lên vào đêm.

" môi tim nó ra"- nó hất mặt về phía ả.

" làm xong thiêu sát nó "- nó nói xong thì đi ra ngoài xe, và chạy vụt đi.

Từ giờ nó đã mất đi một người mà nó yêu thương, người mà nó tin tưởng người mà yêu thương nó.

---------------- • ---------------

Vào ngày đám tang của chị Thi chỉ có nó hắn và Thiên. Chắc hẳng chị buồn và lạnh lắm. Nhưng không sau, chị sẽ được ba mẹ nó chăm sóc ở nơi lạnh lẽo ấy.

" ba mẹ mầy sau rồi "- hắn quay qua hỏi Thiên.

"mẹ tao thì shock lắm mẹ khóc miết còn ỗng thì đó giờ không coi chị tao là con, ổng chỉ coi chị tao là con robot để đứng công ty cho ỗng thôi, ỗng bán nhà bên kia rồi chuyễn qua mỹ để đứng công ty bên mỹ, còn công ty bên việt nam thì đễ tao "- Thiên nói giọng nhẹ như gió.

" đừng buồn nữa "- Nó vỗ vai Thiên.

" từ nay anh chuyển về ở với 2 người được không "- Thiên nhìn nó với ánh mắt buồn rười rượi.

" tụi tao luôn hoang nghêng mầy "- Hắn vỗ vai Thiên.

Nó biết cảm giác của Thiên mà. Cảm giác mất đi một người như thế nào, đau lắm đấy thứ, đau thấu tim đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro