------ Chapter 9 ---------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả đám bay qua nhật.
Thiên vẫn còn đuộm buồn, nó và hắn có an uổi cách mấy thì nhết cười cho qua.

Sau 12 tiếng bay thì máy bay cũng hạ cánh.

" Giờ về thăm nội đã rồi đi đâu thì đi "- Hắn nói.

" ờ "- cả hai đồng thanh.

Sau khi đi thêm một chuyến dài tới nhà nội thì nó cảm thấy có chuyện gì đó bất an.

Nó lật đậc bước vào nhà. Nó đi vào phòng khách, không thấy bà đâu chỉ thấy người bác của nó đang ngồi khóc ở ghế sofa.

" Sau bác khóc "- Nó ngồi xuống và vòng tay qua vai bác.

" Nhi con đến sau không báo trước"- Bác lật đậc lao nước mắt khi thấy nó.

" Nội đâu ạ "- Nó hỏi.

Bác càmg khóc to hơn và không kiềm chế lại được.

" Nội con.... mất ... rồi "- bác nấc lên từng tiếng.

Tai nó ù đi không thể nghe được gì nữa cả. Mắt nó dần mờ đi và tối đen đi, nó ngất trên vòng tay của hắn.

Còn phía Thiên thì không thể nào ngờ được chỉ trong vòng một tháng thôi mà nó lại mất đi đến tận 2 người nó yêu thương nhất.
Thật đáng buồn.

Hắn thì lo đến nổi không ăn uống gì cả ngồi canh nó từ trưa đến giờ. Bác sĩ lại khám thì nói, nó chỉ shock quá nên ngất đi thôi, đừng quá lo.

Hắn từ từ ngã gục trên tay nó vì cái buồn ngủ chèn ép dữ dội.

Khi nó tỉnh dậy thì không phải là căng phòng nó thường ở mà là một nơi ấm ám trắng xoá. Nó đi xung quanh thì đụng phải một người, là chị Thi.

" Chị Thi "- Nó ôm chị

" Ừ chị đây, cả ba mẹ và nội em nữa "- Chị chỉ về phía mọi người đang đứng.

" Đây không phải là nơi dành cho con, con hãy về cùng Khanh và Thiên đi "- Ba mẹ nó nói.

Sau câu đó bỗng dưng mọi người đều biếng mất và nó lại lần nữa nhìn xung quanh và nó thấy hắn đang ngủ gật ở cạnh giường nó.

Nó chòm tới hôn lên má hắn và bước xuống khỏi giường, đi lại gần cửa sổ.

Ở nhật về đêm rất lạnh, nó đứng xoa hai bên vai mình.

Bỗng từ đằng sau có một cái ôm bấc ngờ.

" Lạnh lắm phải không "- Hắn hỏi.

" Nhưng giờ rất ấm"- Nó nói

Hắn là người duy nhất mà nó có thể cảm nhận được hơi ấm, và là hơi ấm của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro