#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngần ấy mà cũng đã 3 năm rồi...3 năm không dài cũng không ngắn,không để cô phải luyến tiếc mối tình dở dang này.

Bảo Ngọc dọn lại đống thùng bê tông cũ kĩ,bên trong là đầy ắp những kỉ niệm dở dang của những ngày thanh xuân tươi đẹp.Những dòng chữ nắn nót của cô gái 16 tuổi,những tấm hình ố vàng chụp cùng bạn bè hay những cuốn hồi kí còn đang dang dở.

"Bộp"...quyển sách màu nâu rơi xuống,cô cẩn thận nhặt nó lên,phủi lớp áo bụi giày cộm ở phía bìa,lật những trang giấy nhòe màu.Giấy hồi ấy là giấy mỏng,mỏng sơ sài dữ lắm nên cô phải viết chau chút một chút kẻo rách vở.Dòng chữ nghiêng ngó,méo xẹo này có nét quen quen,cô tò mò đọc thử" Bạn học Bảo Bảo,tôi thích cậu mất rồi,đừng làm cô giáo của tôi nữa làm bạn gái của tôi đi.""Bảo Bảo,sau này cậu để tôi quản cậu,cậu cứ ở bên tôi thế giới này tôi sẽ lo cho cậu"..."Bảo Bảo sao hôm nay cậu không tới,có phải giận tôi ngày hôm qua mải chơi bóng không tới lớp nên cậu giận tôi không?"...

Nhưng dòng chữ nghuệch ngoạc như vậy vô cùng quen,thoáng chốc đã nhận ra người viết.Bảo Ngọc khẽ chạm lên má,thấy má mình ướt sũng từ bao giờ,đến bây giờ cô mới biết mình đang khóc.

Cô nhớ rất kĩ,chính là những ngày tới lớp luôn có ai đó chờ sẵn,một người bị gọi là rùa,luôn chậm chạp lề mề đi phía sau cô.Kiến Phong lúc ấy không khác gì một chú rùa khi học,luôn bò lết ra cả bàn,tay nghuệch nghuệch vài chữ vào vở,ậm ừ kêu "Tớ biết rồi".Thế nhưng khi ra sân cậu ấy là con người khác,như cả 2 nhưng trong 1 thân thể hoàn toàn lột xác.Từng cử chỉ của cậu ấy luôn khiến cô ấn tượng,nhanh nhẹn như một chú sóc,lướt bóng qua chân đối thủ rất nhanh sau đó thì phá lưới một cách ngoạn mục.

18 tuổi,cô đi du học...Sống bên Mỹ tại ngôi trường Standard danh tiếng...Sau 3 năm học xong cô trở về,sống một cuộc sống thanh bình như bao cô gái trẻ khác.Đến một ngày nọ,Kiến Phong tới nhà cô trong bộ dạng say mèm sau bữa tiệc họp lớp,anh tới ôm lấy cô,rồi bỗng bật khóc...Đó là lần đầu tiên cô thấy có người  con trai khóc trước mặt mình.Đầu anh gục vào vai cô,những giọt nước mắt khiến vai cô ướt nhẹp.Giọng anh khàn khàn,có lẽ vì say rượu:"Em đừng đi nữa được không?Anh không thể chờ mãi như vậy được..."

CÔ đưa anh vào nhà,đỡ anh nằm lên chiếc ghế sofa cũ kĩ.Anh nằm đó im lặng,không gian bao trùm lại chỉ vỏn vẹn có hai người.Có phải kí ức đưa cô trở lại hay không,vẫn là khuôn mặt ấy,vẫn là 2 con người ấy nhưng họ đã lớn lên và đã trưởng thành hơn rất nhiều.Cô vẫn ngồi đó say sưa ngắm khuôn mặt khờ khạo của anh khi ngủ,thật tức cười,ai lại nghĩ anh chính là 1 cầu thủ cơ chứ..?

Cô lẽn bẽn vào chuẩn bị bữa tối.Cô lấy thịt,trứng và rau có sẵn trong tủ lạnh,định bụng sẽ làm thịt kho trứng và salad ăn kèm với súp mới làm sáng nay.Nhưng lát thịt ba rọi có vẻ không dược cắt đẹp mắt cho lắm,nhưng đối với Bảo Ngọc thì đó là đã đẹp rồi ( Bảo Ngọc thật chất là con nhà giáo ,sáng ngày học nên chưa bao giờ vào bếp là gì=.=).Từ đằng sau một vòng tay ấm ép ôm  chặt lấy cô,vẫn là cái mùi hương đó,mùi hương của một người đàn ông và mùi rượu một sự cuốn hút khó lòng kìm chế.

-Bảo Bảo à,để anh làm cho.Em ra kia đi.

Cô còn đang chần chừ thì lập tức bị anh lôi ra,trước khi lôi cô ra anh còn hôn lên trán cô một phát khiến con nhà người ta đỏ hết cả mặt.Bảo Ngọc lôi điện thoại ra lướt weibo,tiện thể quản lý web của ks lun.Chỉ vừa tầm 15 phút sau,cô đã nghe mùi thơm khó lòng cưỡng nổi từ dưới bếp.Bảo Ngọc bèn hồi hộp đi xuống xem thành quả của anh thế nào.

-Bảo Bảo em ngồi đây đi.

Anh hăng hái vô cùng,xếp bát đũa và chuẩn bị tươm tất vô cùng khiến cô rất hài lòng:

-Không ngờ "quái nhi" như anh lại có ngày nấu một bữa thịnh soạn như vậy cho em ăn.

-Em bất ngờ lắm sao?

-Chả lẽ không à,anh suốt ngày chỉ biết bóng với đá thôi.-Cô múc 2 bát cơm tròn trĩnh.

-Mà đừng gọi anh là "quái nhi" nữa.Anh đã hết quái từ đâu rồi.

Bảo Ngọc xì một hơi thiệt là dài ,không phải anh còn trẻ con đâu chỉ là cô còn nhớ những ngày tháng hư hỏng của một cậu nhóc 16 tuổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Kiến Phong ,chút nữa giờ ra chơi ở lại gặp cô.

cô giáo nói ngay sau khi lớp trường vừa phát xấp bài kiểm tra đầu tuần trước.Cô giáo bước ra khỏi lớp để lại sự thất vọng tràn trề của một cậu học sinh.

-Kiến Phong,cậu lại được điểm kém hả?-Cậu bạn mụp mụp bên cạnh vỗ vai hỏi.

-Ừ.-Giọng cậu ỉu xìu như cọng bún riêu...

-Thôi,ráng nữa lên,bớt chơi bóng đá một chút là được mà.-Cậu bạn an ủi

-Niềm đam mê thì không thể bỏ hay bớt được.-Giọng cậu vừa quả quyết vừa cứng rắn.

Giờ ra chơi...

Kiến Phong chuẩn bị xuống sân đấu một hiệp bóng với các anh lớp 12,dường như cậu đã quên ngay luôn tới bài kiểm tra ban nãy.

-Kiến Phong,con đứng lại.

Cô giáo vừa đúng lúc bước vô,ngăn cản bước chân nhanh nhẹn của cậu ta.

-Dạ thưa cô.

-Cô hỏi con,bài kiểm tra dễ thế này sao lại sai nhiều như vậy.Có phải là cô dạy con không hiểu không hay là do cô dạy nhanh quá con không theo kịp.

Kiến Phong nãy giờ cứ đứng cúi đầu...1 giây,2 giây,3 giây...vẫn không thấy cậu ta ngẩng đầu dậy.

-Kiến Phong-Cô quát.

Kiến Phong hoàng hồn tỉnh dậy,lúng túng:

-Dạ cô.

-Cô đang nói chuyện với con sao con lại ngủ vậy hả.-Cô giáo nói với giọng bức xúc vô cùng.

-Con xin lỗi cô.

Cô giáo thở dài một cách ngán ngẩm,lúc sau cô rút điện thoại gọi cho ai đó.Kiến Phong nhắm tịt mắt lại,cậu không muốn nhìn thấy cảnh cô giáo gọi báo cho tía má của cậu biết chuyện."Alo,cô giáo lớp lớp 11A1 ạ,cô gọi Hạ Bảo Ngọc tới lớp 11A5 giùm tôi."Nói xong cô giáo cúp máy,vẫn chĩa ánh mắt sét đánh vào cậu ta.Kiến Phong thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải là gọi điện thoại báo phụ huynh.

Lúc sau,một bạn nữ đeo kính tới.Cô bạn ôm cả một chồng sách tới .Kiến Phong vừa nhìn vừa tặc lưỡi,cậu đang nghĩ trong bụng một cách e dè,nói chung cậu ghét mấy thể loại mọt sách ham học này lắm.Cô bạn vô cùng xinh xắn và lễ phép:"Con chào cô ạ".Cô giáo gật đầu hài lòng nhìn cô bạn:

-Hạ Bảo Ngọc,đây là bạn Kiến Phong lớp cô.

Cô quay lại nhìn Kiến Phong:

-Còn đây là Hạ Bảo Ngọc,là lớp trưởng lớp 11A1,thủ khoa trường mình 3 lần trong kì thi toàn môn khối 11 của trường mình đó.

Kiến Phong gật gù chán nản,cậu ta nhìn Bảo Ngọc với nửa con mắt:

-Chào bạn.

-Chào bạn học Kiến Phong.

Bảo Ngọc nở một nụ cười tươi,để lộ 2 cái má lúm sâu ơi là sâu,chính nụ cười đó như tia nắng len lỏi xuyên vào trong trái tim lạnh băng của Kiến Phong khiến cậu ngại ngùng,phải tránh cái nụ cười nguy hiểm đó đi ngay.

-Cô có yêu cầu cho con thế này nè Bảo Ngọc.Bạn Kiến Phong học hơi yếu một chút nên cô muốn ai đó kèm bạn vì dù sao kì thi cuối học kì 2 cũng sắp tới rồi.Mà lớp cô nói ra cũng chẳng có ai giỏi,các bạn đó cũng đi học thêm thôi,cho nên cô mong là con sẽ nhận lời giúp cô kèm cặp bạn ý sau giờ học.

-Dạ...-Bảo Ngọc hơi e dè một lát.

Cô ở cuốn sổ đen ra xem gì đó.Kiến Phong liếc nhìn một cái suýt nữa hồn cậu sắp bay ra ngoài vì quá kinh ngạc.Cuốn sổ chi chích toàn tiếng Anh,tiếng Pháp,tiếng Nga,và có cả một thời khóa biểu dày đặc được kẻ chi tiết.

-Ừm,con có thể dạy bạn ấy thứ 2 và thứ 3.

-Như vậy thì không kịp rồi,dạy thêm thứ 5 và thứ 6 nữa được không con?

Kiến Phong nuốt nước miếng một cách hết sức nghẹn ngào...

-Không được rồi cô ơi,hôm đó con còn kèm các bạn khác.Nhưng nếu thêm chiều thứ 7 chắc được nhưng bạn này phải chịu khó một chút.

-Không sao đâu.Kiến Phong nó không bận gì cả,chỉ chờ vào sự sắp xếp của con thôi.

Kiến Phong thở dài trong lòng cậu đang nghĩ"Cô giáo là má mình hay sao vậy chứ? Chuyện gì cô cũng quản"...

-Vậy được rồi,bạn học Kiến Phong tụi mình sẽ cùng nhau học tốt nhé.

Bảo Ngọc đóng cuốn sổ lại,quay sang nhoẻn miệng cười với Kiến Phong."Rốt cuộc cậu có biết tôi đang khốn đốn cỡ nào hay không còn nhe răng ra cười"...ừ trong lòng ai đó đang có suy nghĩ như thế đấy......

----------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro