#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Phong bày biện món ăn như một đầu bếp thịnh soạn,thật sự khiến Bảo Ngọc vô cùng ấm lòng.

-Em ăn thử đi.

Bảo Ngọc hơi nhíu mày,cô e dè ngắm nghía xung quanh,chọn ngay món thịt kho trứng ăn thử.Cô cắn miếng trứng với vẻ mặt hết sức nghiêm túc,lúc sau lại cắn miếng thịt ba rọi ,đầu gật gù:

-Ừm..ừm---khuôn mặt của cô vẫn hết sức nguy hiểm.

-Như thế nào vậy?

-Ngon quá.

Cô gắp lia lịa cơm và đồ ăn ăn với vẻ mặt vô cùng sung sướng.

-Em thiệt là biết giỡn đó.

Bảo Ngọc lại cười,má lúm lại hiện lên trông xinh xắn,chính nụ cười đó đã khiến con tim anh ỉu xìu,anh không kìm chế được mà béo cái má phúng phính của cô một cái.

Ăn cơm no nê xong cô đi tắm ở phòng trên,anh đi tắm ở lầu dưới.Mùi dầu xả từ mái tóc cô khiến anh không kìm lòng được lập tức phải chạy tới lau khô mái tóc đang thẫm nước của cô.

-Tóc em thơm thật đó.

-Vậy sao?

-Phải.Vẫn là cái mùi thơm ấy,thật khiến con người ta không thể kìm lòng mà.

Anh xoay ghế cô lại,cố nhìn gương mặt cô thật kĩ,những đường nét ngây thơ trong sáng đã không còn,chỉ còn lấy những đường nét quyến rũ và cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bạn học Kiến Phong,có thể đừng manh động nữa không?

Cô nổi giận khi cậu ta nghịch những sợi tóc mỏng manh của mình.

-Tóc cậu thơm quá..-Kiến Phong buột phải trầm trồ.

-Lo làm đống bài tập cho xong đi nè.-Bảo Ngọc chỉ vào đống bài tập mình vừa chọn lọc.

-Ừ.

Cậu liền ngoan ngoãn nghe theo.Cô vừa quay qua một lát,anh liền lấy ngay những lọn tóc của cô một lần nữa nghịch phá.Cậu đưa tóc lên mũi,mùi hương nhài thật sự dễ chịu,khiến đầu óc anh hoàn toàn bị lôi cuốn.

-Á.

Bảo Ngọc la lên,vài cọng tóc của cô bị mắc vào nút áo của cậu.

-Ngồi im,để tôi gỡ nó ra.

Cô liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh.Cậu cặm cụi lấy từng sợi tóc của cô ra,nhưng càng lấy cô càng la:

-Đau quá,đau quá đi thôi.-Cô mếu máo

-Cậu xích lại gần đây sẽ không đau nữa đâu đồ ngốc.

Cô xích lại gần,miệng không ngừng trách anh:

-tại cậu hết đó.Thật là đáng ghét mà.

Vừa nói cô cố tình giẫm lên chân anh một cái đau điếng.

-cậu có thôi đi không? Tôi mà gỡ không được tôi cắt tóc cậu đó nha.

-Không,không được.

Vừa nói cô bé vừa quay sang phía bên trái,lấy cây kéo đang nằm ngẩng ngơ ở góc bàn,huơ huơ lên phía tóc cậu:

-Thử xem,tôi sẽ cho cậu biết trọc đầu là gì-Cô rất nghiêm túc nói.

Kiến Phong đầu hàng tại trân với cô gái lì lợm này,cậu nuốt nuớc bọt xuống họng một cách đau đớn:

-Xong rồi,xong rồi.

Cô lườm cậu một cái rồi xoa xoa mấy mớ tóc của mình.Kiến Phong thật sự chỉ biết lặng im,vẫn còn sờ sờ lên mái tóc xem chúng còn ở đó không.

-------------------------------------

Cả hai quyết định ra ghế sofa để xem phim.Cô khoái chí khoe :

-Kiến Phong à,em vừa mới mượn bạn CD này đó.Em mở lên mình xem chung nha.

-Là CD gì vậy?

-Là phim kinh dị.

-Hả.????

Vừa mới nghe,gai ốc của Kiến Phong không hiểu sao nổi lên,mồ hôi chảy như nước lũ,đẫm ướt cả lưng.

-Sao vậy,anh có sao không.

-Em biết rồi còn hỏi,em định  dọa anh chết đúng không?

Cô cười sặc sụa,vừa ôm bụng vừa cười:

-Haha..em thật không ngờ con trai như anh cũng sợ phim ma nữa...Hahaha.

-Em thật quá đáng,có chuyện anh sợ phim ma cũng không nhớ.

Bảo Ngọc nghiêng đầu qua một bên,cô béo hai má của anh xoa dịu:

-Thôi mà,em sai rồi,em xin lỗi được chưa?

-Nhưng mà em vẫn muốn xem phim ma được không.-Cô cười nhoẻn nhìn cực nham hiểm

-Em thật là...-Anh xì một tiếng rõ dài.

Sau đó anh định đứng dậy đã bị cô ôm chặt người,cứng ngắc không thể cử động

-Buông  anh ra,em biến thái quá đi.

-Em biến thái,biến thái,em muốn anh coi phim với em.

-Không đời nào,em buông anh ra .

Anh càng vùng vằng cô càng ôm anh chặt hơn...Và đương nhiên cái người cứng đầu bao giờ cũng thắng.anh buộc phải ngồi xuống xem phim cùng cô trong sự đầu hàng vô điều kiện.Một tay này anh ôm chặt lấy gối,một tay này anh ôm chặt lấy cô...

Tiếng gió thổi rì rào qua hàng me xanh,làm bay đi cái màn che cửa,tiếng cửa cọt kẹt cọt kẹt....

"Xầm"..cái bàn thờ của một người con gái bị đổ xuống và nghe đâu từ bên tai"trả mạng cho ta,trả mạng cho con ta..."

-A.A...A-Tiếng la thất thanh từ người con trai ngồi cạnh Bảo Ngọc

Anh dúi đầu vào cánh tay cô,mồ hôi đổ khắp cả lưng áo,trán anh đầm đìa như vừa chạy ma-ra tông cả chục mét về.

-anh sao vậy?

-anh...anh không muốn xem..

-Anh đúng là gan thỏ đế.Vậy anh đi ngủ đi,đừng cản trở em đang xem phim hay.

Anh một mực bỏ đi đương nhiên cô không ngăn cản,sau này cô đã hiểu đó lối suy nghĩ sai lầm và ấu trí,cô chỉ biết đề cao bản thân,dối lòng rất nhiều.

Tối hôm đó...

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào rất chói tai khiến Bảo Ngọc không thể nào ngủ được.

-Ai vậy?

-Bảo Bảo à,cho anh vào phòng đi.-Tiếng thì thầm rất nhỏ.

-Có chuyện gì sao?

Cô vừa mở khóa,anh đã kịp chạy vào,đôi mắt hờ hững như người không hồn,khuôn mặt anh trắng bệt trông vô cùng hốt hoảng.

-Anh sao vậy? Có bị làm sao không?

Cô vén tóc anh lên,lấy tay đo thử trán anh xem có phải bị sốt gì hay không.

-Đầu anh đâu có nóng.

-Anh muốn ngủ chung với em.

Anh nằm bệt xuống giường, hai má phập phồng vì đỏ,mỗi khi anh sợ sệt hay quá sức việc gì đều như vậy.

-Ngủ chung?-Má cô cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

-Ừ.

-Anh thiệt là,anh không nghe câu  "nam nữ thọ thọ bất tương thân" sao? Sao còn dám qua đây ngủ với em?

-Không phải em quá đáng lắm sao,cho anh xem phim ma để anh sợ toát cả mồ hôi thế này.

Anh xem chừng rất hờn cô,lại nằng nặc đòi ngủ ở đây,đòi cô bồi thường về sự trấn áp tinh thần lúc nãy.

Cô chỉ buồn cười trong lòng vậy thôi nhưng cô biết đó chỉ lại cái cớ anh muốn ngủ cùng cô.Tối hôm ấy,có người ôm mình cô cảm thấy thật ấm áp,nhưng chỉ sáng hôm sau anh vội đi mất khi cô còn chưa kịp tỉnh giấc....





-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro