#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong,Bảo Ngọc ra khỏi nhà tắm.Người cô được quấn bằng một cái khăn tắm,những giọt nước từ tóc cứ thế nhiễu xuống,thoa mát lên bờ vai trắng ngần của cô.Cô lấy máy sấy tóc,sấy cho khô những mớ tóc còn ướt,tiện tay với lấy cái điện thoại đặt trên bàn.

Cô lướt newsfeed trên Weibo k,xem có tin tức gì mới không.Bỗng ngón tay cô khựng lại,bấm vào cái tựa đề nghe có vẻ hấp dẫn" Cầu thủ Trần Kiến Phong và người tình vừa mới công khai".

..Cô có thể cảm giác được cơ thể mình đang run bần bật thế nào khi đọc những dòng tin tức đó...

" Mới đây,cư dân mạng vừa lục soát được một số những hình ảnh tình tứ của cầu thủ Trần Kiến Phong và cô MC xinh đẹp Mỹ Lệ.Đây là bức ảnh do một cư dân mạng lén chụp được khi thấy họ ôm nhau cùng với những cử chỉ thân mật" quá giới hạn",bức ảnh thu hút cả triệu lượt coi và ngàn comment vô cùng hưng phấn của cư dân mạng,đa số đều là những lời chúc phúc và ủng hộ từ mọi người.Đây chắc hẳn sẽ là cặp đôi hot nhất năm nay."

Cô quen với những tờ báo lá cải thế này.Những tin tức luôn được chế biến sẵn và đi ngược với sự thật.Nhưng theo bản năng,con người ta một phút cũng không thể bình tĩnh được.

Nước mắt cô bỗng chảy xuống theo một hàng,cô không lấy tay lau khô,cứ để nó chảy tự nhiên như thế,cứ tự mình ngấm trong nỗi đau không tên...

Cô sợ mất anh,nhưng rồi cô nghĩ,dù có sợ hay không cô cũng sẽ mất anh,anh sẽ đi với người khác,không sớm thì muộn,anh cũng bỏ cô mà đi.Cô chỉ tự trách mình,sao để cả tuổi thanh xuân dành cho anh,sao để cả tình yêu nồng nàn như vậy dành cho anh...khi anh không dành cho cô.

Sau trận FIFA WC ở Nga,Kiến Phong như một hiện tượng cực lớn,như quả bóng nổ chậm,cứ từ từ mà bùng cháy,thành tích của anh không thể không khiến người khác trầm trồ.Vì lịch tập luyện,thi đấu và phỏng vấn một ngày dày đặc hơn,dường như anh không có một chút thời gian nào dành cho cô.Bảo Ngọc hiểu,cô từng hứa với anh,vì anh là một cầu thủ,yêu anh sẽ rất khó nhưng em sẽ thông cảm và không trách móc anh,em sẽ chịu thiệt thòi một chút,miễn sao là sẽ ở bên anh.

Nhưng anh không phải là người vô tâm như vậy,khi có thời gian rảnh anh lập tức sẽ tới căn hộ của cô, bên cô một ngày,và dành trọn nó cho cô.Đơn giản chỉ là vậy,hạnh phúc là cùng anh ăn cơm,cùng bên anh đó là điều giản dị mà cô luôn mong ước.Lâu lâu,anh lại đưa cô đi coi phim,cũng như bao cặp đôi khác họ thật hạnh phúc.Nhưng đôi lúc anh lại nhận được cú điện thoại rồi vội vàng đi ngay. Sự nổi tiếng đã ngày càng trấn áp anh,anh bận lịch hơn,không một khe nhỏ để thở,cuộc sống anh chính là dành cho bóng đá và anh quên mất cô...

Cô mở màn hình máy tính lên khi nhận thấy pin điện thoại không còn nhiều.Weibo k của anh sáng,chắc anh đang rảnh..."Ting"... tiếng báo có tin nhắn mới.

" Em đang làm gì vậy".

"Em đang lướt Weibo thôi".

Cô chậm rãi nhắn,đợi mốt lúc mới bấm enter,cô muốn anh phải sốt ruột.Đợi một lúc sau,không thấy anh trả lời,cô biết anh lại bận,nên cũng tắt ngay luôn.

"Em có mệt mỏi khi ở bên cạnh anh không"

"Ting" một lần nữa,cô lại bực mình bước tới,xem anh muốn thử lòng kiên nhẫn của cô đến chừng nào.

Đợi một lúc không thấy cô trả lời,có lẽ anh biết cô sẽ không trả lời đâu nên gọi thẳng tới di động của cô.Bảo Ngọc không thèm nhấc máy,cô không hiểu mình nữa,hoàn toàn không.So với những cô gái khác khi xa người yêu,họ phải bịn rịn,và khi nhắn tin với nhau họ thường nhắn dồn dập,họ đều nóng lòng chờ điện thoại hay tin nhắn của người kia.Nhưng cô thì không,đó là khi họ yêu xa,còn cô chẳng yêu xa,anh vẫn về bên cô,cô vẫn sống bình thường,không một điều gì khiến trái tim cô yếu lòng.

-Alo,

Cô lên tiếng sau một hồi chờ đợi của anh

-Em định để anh đợi đến khi nào mới lên tiếng chứ?

-Anh gọi có chuyện gì không?-Cô lạnh tanh hỏi,né câu hỏi của anh.

-Anh chỉ muốn hỏi,dạo này em sống thế nào thôi?

Đây chính là câu hỏi khiến trái tim cô nguội lạnh,là câu hỏi của một người yêu cũ ư?? Anh hỏi như thế có nghĩa lý gì?

-Em sống tốt,mọi thứ đều ổn...Khi nào anh về?

Có lẽ anh mừng vì câu hỏi của cô,anh lập tức trả lời:

-Có lẽ là tháng sau anh về.Bên Nga rất lạnh và anh rất nhớ em.

Cô mỉm cười,cười có lệ,trong đôi mắt cô có điều gì hơi ngượng và mệt mỏi,cô im lặng. Cô tựa đầu vào thành ghế, đôi vai nhẹ nhõm hạ xuống,hít một hơi :

-Chúng ta chia tay,được không anh?

Đầu dây bên kia không trả lời,cô chỉ nghe tiếng rít dài của gió,lòng dạ cô có vẻ lộn xộn,có lẽ anh chưa nghe được cô nói lúc nãy sao?

- Chia tay? em đang giỡn sao?

Âm điệu anh vô cùng hoảng hốt,bất thần cô cảm thấy mình có lỗi...

-Em không giỡn,em nghiêm túc,em mệt mỏi,em muốn chia tay...

Một hơi dài,cô không nghe bên kia nói gì nữa,một rồi 2,3 phút trôi qua,cô rốt cuộc rồi cũng nghe tiếng người bên kia...

-Được,chúng ta chia tay...

Từng chữ nhưng những miếng lưỡi dao vô hình,cứ thế sát vào trái tim cô khiến nó rỉ máu,anh không một lần níu kéo lại,vô tâm và hời hợt đồng ý đến thế sao.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài lên phía má cô,cô đã là người nói chia tay nhưng trong thâm tâm cô muốn anh níu kéo,cô đang muốn gì vậy,cô không hiểu nữa...

-Anh nghĩ em sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không yêu anh,em mệt mỏi rồi thì em buông thôi,anh không thể ích kỉ níu kéo em lại,chúc em hạnh phúc.Chào em...

"Tít tít" đầu dây bên kia tắt,để lại tiếng tít tít nghe chói tai mà vô cảm...Cô đang mong chờ điều gì nữa cho một mối tình không thể dành cho cô...

Cô mệt mỏi? Chưa bao giờ cô mệt mỏi,nhưng trái tim cô bận rộn với thời gian,anh lại chẳng có phút giây nào hâm nóng tình yêu của mình...Có phải cô dừng lại là đúng lúc...??
P/s :b nào coi lại chương này thì hãy bật nhạc lên nghe nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro