Chương 7: Nam chính tỏ tình, nam phụ không còn hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả ba cùng nhau đi học, đến trường vẫn học những tiết học nhàm chán, Lily thì vẫn là người hứng chịu sự nghiệt ngã ở hai bên. Ngày nào đến trường, cứ vào giờ ra chơi thì lại có người chạy đến lớn tỏ tình với Lily. Điều đó đã được Leo và Kilos nhìn thấy, họ cảm thấy vô cùng tức giận, máu ghen lại nổi lên. Và hôm nay cũng là ngày mà, Nam chính cùng với Nam phụ quyết tâm tỏ tình với Nữ chính. Vậy là một buổi học nhàm chán.

Kilos kéo Lily ra sau sân trường, nơi ít người lui tới.

Kilos: Lily tớ có chuyện muốn nói với cậu, chuyện bây giờ tớ muốn nói là vô cùng nghiêm túc, nên cậu đừng giỡn đó Lily.
Lily(nghiêm túc): uhm mình biết rồi, cậu nói đi
Kilos(trong lòng: mình đã lấy hết dũng khí để nói chuyện với cô ấy, mình nhất định phải nói được, nếu khong sẽ có người cướp cô ấy mất): Mình muốn nói là.... mình.... thật sự rất thích cậu...Liệu cậu có thể....

Cậu chưa kịp nói hết câu, thì có ngắt lời
Lily: mình xin lỗi, nhưng cậu đối với mình chỉ giống như một em trai, và cũng là người bạn mình yêu quý nhất. Mình khống muốn chỉ vì mình từ chối cậu mà tình bạn rạn nứt. Sau này vẫn mong chúng ta vẫn có thể là bạn

Đối với người khác có lẽ họ sẽ ngạc nhiên rồi sau đó, cảm xúc trầm xuống và từ chối, nhưng cô không giống họ. Cô là tác giả, nên cô biết truyện sẽ diễn ra như thế nào, bởi vậy cô mới trả lời không chút do dự. 

Kilos: mình biết rồi, cậu cũng là người mà mình yêu quý nhất đó. Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi* nụ cười có chút buồn*
Lily: cũng trễ rồi, nên.... về thôi

Hai người không biết được rằng chuyện đó đã được Leo nhìn thấy. Lúc nghe thấy Lily được tỏ tình, mặt cậu tối sầm lại, nhưng khi nghe cô từ chối thì cậu liền cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng. Sau đó cậu quay mặt ra xe chờ cô.

Lily: A! Leo cậu chờ lâu chưa! chúng ta về thôi! tạm biệt Kilos!
Leo: chúng ta về thôi

Khi về đến nhà, họ ăn uống thay đồ như mọi khi, cô vẫn giữ thói quen cũ đó là đưa cậu về phòng. Nhưng hôm nay, cậu kêu cô vào trong phòng và muốn nói chuyện cùng với cô.
Leo: cậu thông minh như vậy, có lẽ cũng đoán được phần nào tại sao mình muốn nói chuyện với cậu rồi, đúng không?
Lily(bĩnh tĩnh): uhm! cậu nói đi

Tuy bình tĩnh nhưng mà trong lòng cô lại.... RẤT LO SỢ VÀ HOANG MANG không lẽ cốt truyện lại giống với những gì cô viết trong sách hay sao? không lữ thời gian qua cô không thể thay đổi nó hay sao?

Lily: cậu nói đi! mình chuẩn bị rồi!
Leo: vậy điều mình muốn nói chính là MÌNH YÊU CẬU NHIỀU LẮM LILY!
Lily: .......( cô vẫn không thể tưởng tượng được cậu thích.. à không phải cậu yêu cô rồi. Chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ trời)
Leo: Cậu không cần trả lời vội vậy đâu! mình có thể chờ câu trả lời của cậu. Nhưng trong thời gian cậu suy nghĩ thì mình không thể ở bên cậu được rồi!
Lily: ý cậu là sao! nếu cậu mà biến mất vậy mọi người sẽ lo lắng lắm đó
Leo: mình không biến mất, mình quay về vương quốc của mình, những người từng gặp mình sẽ quên đi tất cả, chỉ có cậu, người mình chờ đợi câu trả lời. Mình có thể chờ câu trả lời của cậu, vậy liệu cậu có thể chờ 3 năm để trả lời có được không?

Lily: 3 năm không phải là ngắn, nhưng mình có thể chờ và mình sẽ suy nghĩ về điều đó,...nhưng.....nhưng mà... * nước mắt cô bắt đầu rơi*
Cô không hiểu tại sao nó lại rơi, không phải chỉ là một nhân vật thôi sao, tại sao nước mắt lại rơi. Hay có lẽ là vì, mọi thứ đã thay đổi khi cô vào đây, cô đã là người ở đây, cô đã yêu cậu, cô đã quen với việc câu ở bên, cô cũng có thể chờ nhưng....nhưng không phải 3 năm là quá lâu hay sao?

Leo: đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! mình sẽ nói chuyện với cậu hằng ngày qua đá liên lạc. Mình cần phải xây dựng một thế lực đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu cũng như gia đình cậu, nên hãy chờ mình, được không?

Lily: mình.... có thể... chờ, hằng ngày....vẫn có  thể.... nói chuyện cùng cậu...nhưng mà *nước mắt cô rơi lã chã*

 Cô yêu cậu, nhưng không dám nói, cô sợ cậu quên những gì đã nói, nhưng cô lại muốn tin tưởng cậu, nên vì cậu cô sẽ chờ
Lily: được mình sẽ chờ, nhưng đến lức đó cậu không quên những gì cậu nói đau đó!
Leo: được! vậy bây giờ cậu ngủ đi! ngày mai, mình sẽ liên lạc với cậu, chiếc nhẫn này phải luôn đeo bên mình, để mình có thể liên lạc.
Lily: mình biết rồi, vậy cậu nhớ phải khỏe mạnh, sống tốt đó.
Leo: tạm biệt cậu! Ngủ ngon nhé

Thế là cô ngủ thiếp đi, cậu hôn nhẹ lên trán cô và rời đi!

____________________________________________________

Chương bảy kết thúc! mệt mỏi ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro