Chương 8: Buồn rồi lại vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, mọi chuyện liên quan đến cậu, kể cả những người từng quan tâm cũng đã quên cậu. Nhưng, trong đám đông đó vẫn có một người con gái, một người đã hứa sẽ chờ để cho cậu một câu trả lời. Tối nào, cô cũng như thói quen, đi đến căn phòng cậu từng ở, nhưng bây giờ căn phòng đó lại trống không. Đem nào cô cũng giật mình, ngồi dậy không hiểu lí do gì lại khiến cô nhìn ra cửa sổ nước mắt lại rơi. 

Cô thường tự nói một mình, nước mắt lại rơi. Rõ ràng lúc đi, cậu nói rằng sẽ liên lạc vào buổi tối. Nhưng, cô chờ mãi vẫn không thấy, đem nào cũng chờ. Chờ đến nổi cô thiếp đi hồi nào không hay. Nên đã 4, 5 tuần cô không lên trường. Nhưng, vì lời khuyên của cha mẹ nên cô đành lên trường, dù cô có làm gì đi nữa, cô vẫn không thể quên đi cậu. Cô như một cái xác không hồn.

_______________________________Vách ngăn cách huyền thoại________________

Vậy là 3 năm trôi qua, trong 3 năm nay nước Demon đã trở nên hùng mạnh và đánh chiếm nước Moon, đất nước mà trước đó cô và gia đình cùng ở. Bây giờ đã nhập chung với Demon. Cô không ngờ rằng, cha cô là đại công tước ở vương quốc Demon, vậy mà lại di cư đến Moon do lời nhờ vả của nhà vua. Và, tước hiệu đại công tước là tước hiệu ai cũng mong muốn, và ai cũng mong muốn có được. Chỉ cần làm quen với gia đình đại công tước liền có thể một bước vịt hóa thiên nga. Nhưng vì nhà Locster không thích tiếp xúc với người xung quanh, chỉ trung thành với nhà vua nên rất khó để làm quen.

3 năm trôi qua cô đã trở nên tươi tắn hơn đôi chút, cô phần nào cũng quên đi thứ gọi là liên lạc của người con trai đó. Tuy là quên liên lạc, nhưng cô vẫn không quên đi tình cảm của bản thân mình. Người dân của xứ Moon lúc trước giống như đã quên rằng vương quốc của mình đã bị đánh bại, họ quên đi và sống rất hạnh phúc, ấm no

 Hôm nay là ngày mà nhà Locster diện kiến gia đình hoàng gia sau 5 năm không gặp để thực kế hoạch. 
Mẹ: Lily à! cong xong chưa, chuẩn bị đi thôi
Lily: con đây mẹ từ từ chút đi
Cô chạy gấp xuống lầu

LẤY TRANG PHỤC THÔI NHA!!

Cha: con nhanh lên, 13 tuổi rồi mà vẫn chậm chạp quá 
Lily: cha à! từ từ đi con đến ngay đây

Thế là ba người lên xe ngựa và đi đến cung điện. Ở đây đức vua chỉ có 1 vị hoàng hậu và 2 người con, người thứ nhất thì ai cũng biết, chính là nam chính Leo Demion, nhị hoàng tử Luke Demion(người này tâm cơ độc địa, cùng với Rosa hợp tác để hại Nam, nữ chính) Rosa thì đang ở gia tộc Martin 

Vậy là họ đã đến cung điện, bước vào sảnh lớn thấy Hoàng đế, Hoàng hâu, Đại h.tử, Nhị h.tử ngồi đó. Nhà Locster cúi người kình chào gia đình hoàng gia
Cả 3 : Kình chào hoàng đé, hoàng hậu, đại h.tử, nhị h.tử, gia tộc Locster xin dâng hiến vì người .

Họ nói xong, đại hoàng tử lên tiếng: Các người đứng lên đi
Lily như nghe được giọng nói quen thuộc, cô muốn ngước lên nhìn, nhưng quá khứ lại đè nén cô xuống, và lí do khác cũng là do quy định hoàng gia.

Hoàng đế: Các người đã vất vả rồi, gia đình ngươi hãy ngẩng cao đầu tự hào, và nhìn gia đình hoàng gia, hãy cảm thấy bản thân mình hữu dụng vì các ngươi đã phục hưng đế quốc
Alex(cha nữ 9): Tạ bệ hạ

Vậy là cả ba người ngước lên, đúng như cô dự đoán , là người đó, Leo Demion, người cần câu trả lời tự do. Nhưng vì muốn xem coi cậu còn nhớ không, nên cô đành quyết giả bộ không nhớ để xem những gì cậu nói có phải thật không. Cô ngước măt lên nhìn, gương mặt lạnh như băng.

Cậu bước xuống, áp tay vô mặt cô xoay trái, xoay phải hỏi
Leo: cuối cùng cũng gặp được em, không biết em còn nhớ lời nói trước không?
Lily: xin lỗi nhưng mà thần chưa từng gặp người đây là lần đầu thần thấy người. Cô lui xuống lấy mặt ra khỏi tay hoàng tử.
Leo( bàng hoàng): cái gì? em quên rồi, sao em lại quên rồi, em đã hứa là không quên rồi mà

Trong lúc đó, hoàng đế, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử đang ngạc nhiên trước những gì mình thấy. Một người không thích chạm vào nữ giới, vậy mà bây giờ lại đang lo lắng vì một người con gái hay sao?

_______________________________________________________

Chuyện này diễn ra như thế nào, vậy thì hãy chờ chương 9! Còn bây giờ tạm biệt, đi học văn đây
*** Lưu ý nhỏ***
(vui lòng đừng lấy truyện này để đăng lên web khác nha! Cảm ơn!  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro