◇ Chap 1_Muốn kiếm lỗ chui ◇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người hướng nội thì điều gì làm họ cảm thấy khó khăn nhất?

Đó chính là kết bạn...

- Ê bọn mày nhìn nè, bồ tao mới tặng tao nhẫn kim cương nè, đẹp không?
Trần Gia Hân giơ ngón giữa lướt hết mặt mọi người chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được ánh sáng chiếu qua càng trở nên lung linh

- Xời có cái nhẫn mà cũng bày đặt khoe, phải như tao nè, đây là chiếc túi phiên bản giới hạn có một không hai mà tao được người yêu tặng đấy!!
Bình Thiên Ngọc khinh nhẹ lấy chiếc túi từ trong cặp ra đặt lên bàn hãnh diện

- Mà mày muốn khoe nhẫn hay muốn chửi bọn này hả?

- Tất nhiên là khoe nhẫn rồi, do mày tự suy tự diễn nha

Trong lúc hai người họ nói qua nói lại thì một tiếng "ting" ở điện thoại của Võ Anh Kim, Anh Kim chỉ nhìn cười thầm rồi nói:

- Thôi ngưng đi. Nhẫn kim cương với túi xách giới hạn thì được gì chứ, bồ tao mới gửi tiền cho tao nè chiều tính đi ăn gì không?

Nghe chữ "đi ăn" hai người họ mới ngưng lại mà đề ra những quán ăn ngon nhất

Hạ Thanh Như đang ngồi ở bên cạnh nghe mọi người đang bàn địa điểm ăn khiến cô cũng muốn tham gia nhưng chợt nghĩ lại cô rất ít khi ra ngoài đi ăn đây đó nên cũng khó, nghe mọi người bầu chọn toàn quán ăn mắc tiền với nổi tiếng mà cô muốn hoang mang không biết nói gì. Bỗng nhớ ra gần nhà cô có một quán ăn mới khang trang sửa sang lại nghe nói còn thêm vài món mới, không do dự cô liền đưa ý kiến nhưng:

- Mọi người ơi gần nhà mình có quán ăn-...

- Ok vậy chốt cái quán ở ngã tư đường gần trường đi, nhớ chiều đúng 5h30 có mặt nhá

Vậy là đã xong rồi sao, mọi người gật đầu ưng ý rồi ai nấy đều im lặng chơi điện thoại, cô ngượng ngùng vội hạ tay xuống. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người ra quyết định sau cùng, làm cái gì cũng chậm chạp, bởi vậy nên mẹ cô luôn nói cô chậm như rùa nhưng cô nào muốn vậy chứ, chỉ tại tính cô phải suy nghĩ thật nhiều thật kĩ trước khi làm việc gì đó thôi.

Nói sơ qua về Hạ Thanh Như thì cô là một người hướng nội, người ta nói hướng nội không phải luôn một mình, tự kỷ hay trốn tránh thế giới như tù nhân trốn truy nã, mà chỉ là họ yêu thích sự tĩnh lặng, bình yên khi ở một mình bởi khoảng thời gian đó họ mới được trở về với bản thân và sạc lại năng lượng để bắt đầu công việc mới. Người hướng nội người ta cũng có bạn bè này nọ còn cô thì không lấy một người bạn nào từ mẫu giáo với lý do là không biết kết bạn, cô mới nói được vài câu chào hỏi làm quen thì đã bị người khác nhảy vào chiếm mất, sự thân thiện, vui vẻ cười đùa cũng làm cho đối phương đang nói chuyện với cô đã chuyển hướng sang người ấy làm cô hụt hẫng. Cũng phải thôi, người ta hài hước thú vị thế kia thì so với cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với cô thì làm sao mà chịu được

Cô vừa hướng nội vừa lại kém giao tiếp cho đến khi lên cấp 3, cô mới quyết tâm thay đổi cải thiện thiếu sót bản thân và nhóm bạn ba người chính là đối tượng của cô với mục tiêu là gia nhập vào nhóm bạn ấy để cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm đẹp thời thanh xuân ngắn ngủi này.

Nhưng bây giờ...có lẽ hơi khó rồi đây

Họ tuy cho cô vào nhóm nhưng không hề để tâm đến sự hiện diện của cô, đôi khi còn nhờ cô làm bài tập hộ, xách cặp hoặc mua đồ này nọ mệt bở hơi tai nhưng cô ngây thơ lại nghĩ "Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường". Dù có bị ăn "bơ" nhiều lần thế nào thì cô vẫn phải cố chấp kết thân với họ.

- Mọi người ơi, mình đi vệ sinh một chút nha

Cô đứng dậy ra khỏi lớp, trên con đường hành lang rộng rãi, cô vừa đi vừa suy nghĩ nên làm gì để thân thiết hơn với nhóm bạn thì phút chốc đã đến nhà vệ sinh, cô định rửa tay thì nghe một tiếng hốt hoảng của con trai và khi ngẩng đầu lên, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô, cô đang ngớ người chấm hỏi sao nhà vệ sinh nữ lại có con trai thế này thì một thân hình cao lớn đứng chắn ngay trước mặt cô

- Này! Đây là nhà vệ sinh nam

- Hả?

Cô nghe vậy hốt hoảng nhận ra vội chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Ôi trời ơi xấu hổ quá, sao mình có thể nhầm nhà vệ sinh được chứ! Nhớ lại bao nhiêu ánh mắt con trai ngạc nhiên lẫn bất ngờ nhìn cô mà muốn độn thổ quá. Huhu làm ơn có cái hố nào xuất hiện cho cô nhảy xuống đi! Nhục vãiii!!!

Đứng giữa bãi cỏ sau trường, cô thở mệt vội đưa tay quạt cho bay đi cái màu hồng đỏ trên mặt, cố trấn an bản thân không sao đâu, nhầm tí làm gì to tát, chắc những người đó không nhớ mặt cô đâu. Bỗng tâm trí hiện lên hình ảnh người con trai lúc nãy đứng trước cô, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác đen kẻ sọc, phong thái rất khác lạ so với những con trai khác, khi cô ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là làn da trắng không tì vết, nét nào ra nét đấy hẳn hoi, đôi mắt lạnh lùng với vầng trán cao tạo ra khuôn mặt rất chi là hoàn hảo. Vì nãy cô ngại quá không dám đứng lâu chứ không cũng ngẩn người mà ngắm thêm lâu chút nữa.

Nhưng mà cũng cầu mong người con trai ấy quên hẳn cô đi cho lành, nếu ông trời có phép màu xin hãy thương tình xí xóa kí ức ngượng ngùng này và mong sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ. Cảm thấy bản thân đã bình tĩnh, cô nhanh trở lại lớp học vì giờ này có lẽ mọi người sắp ăn trưa rồi, nếu cô không nhanh chân thì họ sẽ bỏ cô lại mất.

Đúng như dự đoán, họ đã cùng đi ăn mà không chờ cô về. Cô thở dài thầm nghĩ chắc hôm nay lại phải ăn trưa một mình rồi. Móc tiền trong túi ra giờ còn vài chục ngàn, cô xoay người bước đi đến căn tin trường

Bữa trưa hôm nay là một dĩa cơm thịt nướng, bánh tráng nướng và ly nước ngọt, sau khi thanh toán hết tất cả định kiếm vài chỗ trống thì cô căn tin nói to:

- Này con, còn thiếu 5 ngàn nữa mới đủ!

- Dạ 5 ngàn sao cô?!

Người con trai bên cạnh lúng túng đoán chắc cậu ấy không còn đủ tiền, cô không chần chừ liền trả số tiền đó giúp người con trai đó, thật may vì trong túi cô còn đúng 5 ngàn sót lại

- Dạ con trả giúp bạn ấy nha cô.

- Ok đủ rồi, chúc hai con ăn trưa ngon miệng nhé!

Người con trai nhìn cô ngạc nhiên lẫn cảm động vì đã giúp cậu dù không quen biết, nếu không nhờ cô chắc trưa nay cậu chết đói mất

- Cảm ơn cậu nhiều, tôi hứa ngày mai sẽ trả cho cậu

- Không có gì đâu, do mình muốn giúp cậu mà

- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Hôm nay đám bạn tôi có bận việc nên tôi phải đi ăn một mình, nếu có cậu ăn chung thì tôi mừng lắm!

Cô nghe vậy cũng đồng cảm cho cậu ta nên chấp nhận ngồi vào chỗ trống mới kiếm được và cả hai cùng trò chuyện

Được biết cậu ta là An Gia Vũ học 11A5 cạnh kế bên lớp cô, cậu rất vui vẻ, thoải mái và thân thiện lại thêm nhan sắc có thể xiêu lòng các con gái, da trắng, mũi cao, nụ cười tỏa nắng làm các cô gái đen (da) hẳn đi một tông, nhưng sao cô thấy khuôn mặt này khá na ná giống ai vậy nhỉ?

"Sắp đến giờ vào học rồi, chúng ta dừng nói chuyện ở đây nhé"-Gia Vũ nhìn đồng hồ đứng dậy dọn dẹp bữa trưa của mình

Cô cũng đứng dậy dọn dẹp theo, bỗng Gia Vũ nhanh cầm ly nước ngọt đã uống cạn của cô:

- Để tôi vứt rác giúp cậu!

- A không cần đâu, cảm ơn cậu

- Dù sao cậu cũng trả tiền giúp tôi mà, cứ để tôi làm cho, cậu chờ tôi một lát nhé

Quào cậu ấy ga lăng thật, chắc ai may mắn lắm mới quen được một con người tốt như thế này. Cơ mà mình có thể kết bạn với cậu ấy được không nhỉ? Nhưng mà người như cậu ấy chắc cũng nhiều cô nàng chàng trai muốn làm quen lắm, liệu mình có cửa không đây, có khi ngày mai gặp lại là cả hai sẽ như không quen biết nhau rồi thành người xa lạ. Cái kiểu như vậy cô lúc nào cũng gặp hết, cũng giống như lên mạng có đi làm quen ai thì cũng "hi" "hello" "xin chào" "bạn tên gì?" "mình tên là..." rồi nhắn vài câu xong hôm sau thành không quen không nhớ gì luôn.

Cô mải nghĩ ngợi lâu mà không để ý cậu bạn kia đã quay lại

- Thanh Như!

- Ơ hả? Sao vậy?

Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngơ ngác nhìn Gia Vũ

- Về lớp thôi, tôi với cậu cũng sát lớp tiện đường nên để tôi dẫn cậu về lớp nhé

Nói rồi Gia Vũ bước vài bước rồi ngoảnh lại nhìn cô

- Đi thôi Thanh Như!

Khoảng khắc này khiến cô hơi ngẩn người một chút vì cái góc nghiêng nhan sắc tuyệt vời này nhưng cô vẫn rất tỉnh và đẹp gái nên không đứng lâu liền mỉm cười rồi đi cùng cậu.

----------------

Tối tối tại một căn phòng nhỏ, có ánh đèn từ bàn học thắp sáng qua ô cửa sổ và bóng hình của một cô gái nhỏ vừa ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập. Ôi trời ơi cái bài tập toán gì mà khó giải dữ vậy, cô bất lực ngồi nhớ lại công thức, bài giảng trên lớp xong hồi lâu ngẫm nghĩ, có làm đi làm lại hay ngáp đến sái quai hàm cũng không giải được cái bài toán này, nên tốt nhất bây giờ ra ngoài đi dạo một chút cho đầu óc thanh thản cái đã. Cô đứng dậy chải tóc thay đổi một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn xong vớ lấy áo khoác hoodie và chiếc mũ lưỡi trai rồi rời khỏi phòng.

Trên con đường rộng lớn lác đác vài người đi bộ hoặc ngồi ghế đá tám chuyện, cô vừa đi vừa hít thở như muốn tận hưởng sự yên bình, cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, những hàng cây đung đưa chiếc lá tạo ra những âm thanh của tự nhiên làm cho con người cảm thấy chill chill trong khoảng khắc này. Đi dạo một lúc, cô bỗng chú ý  một đám đông đang tụ tập trước quán vui chơi chớp chớp đèn nổi bật cùng với tiếng loa phát ra từ đó:

- Loa loa loa!! Chúng tôi đang có một chương trình thử thách dành cho cặp đôi, xin mời những bạn đang FA nếu muốn có người yêu thì hãy nhanh vào đăng kí vì đây chính là cơ hội cho các bạn đi tìm nửa kia của mình và cũng xin mời những cặp đôi trai xinh gái đẹp cùng vào tham gia để vừa hâm nóng tình cảm vừa có thêm kỉ niệm. Nhanh lên nhanh lên nào các bạn ơiiii!!!

Kiếm người yêu sao? Có chắc không đây chứ làm sao có thể tìm được nửa kia của mình chỉ qua một trò chơi như vậy được, nếu có người yêu nhanh thì chắc chỉ trong ngôn tình. Haiz thôi bỏ đi, mình đã yếu giao tiếp không có bạn thì làm sao mà dám có người yêu, giờ đi uống trà sữa một lát rồi về nhà vậy.

Cô nhắm mắt thở dài bước qua quán vui chơi đang chào đón những con người FA và những "hoa chậu đã có chủ" nhưng đi qua được một nửa cô bỗng khựng lại

- Loa loa loa!! Tôi xin bật mí phần thưởng chiến thắng dành cho cặp đôi ngày hôm nay đó là hai tấm vé vui chơi miễn phí 1 tháng của quán chúng tôi kèm theo bó hoa hồng này, còn các cặp còn lại sẽ được tặng một con gấu bông. Hãy nhanh lên nào các bạn ơi còn 10 phút nữa thôii!!

Không thắng là được nhận gấu bông sao?! Lúc nãy cô đi ngang qua cũng có thấy một con gấu bông trắng ôm trái tim hồng hồng trông rất dễ thương mà cô cũng muốn có nó. Bây giờ thử suy xét nếu cô tham gia lỡ đâu cũng có thể tìm kết được bạn mới mà có thua thì cũng được có quà cô muốn, vậy quá lời so với việc đi uống trà sữa rồi.

Tèng téng teng!! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đăng kí và cũng là lúc bắt đầu trò chơi thử thách. Với phần mở đầu đơn giản chỉ là tìm cặp và đến chỗ người đang ngồi ở bên phải sân để nhận sớ trong vòng 5 phút, vừa bắt đầu cô chưa kịp nhìn xung quanh thì đã suýt đè bẹp mém ngạt thở vì bị người người xô đẩy rồi, may sao cô tìm được đường lui mà thoát ra được. Biết vậy cô không tham gia thì hơn, thà ngồi bên ly trà sữa ngắm đường phố còn hơn suýt chết vì đám đông này, cô thở lấy thở để lấy chút khí rồi từ xa, bỗng thấy một thân hình và chiếc áo khoác khiến cô cảm thấy quen quen liền tò mò tiến lại gần.

Đây...đây không phải là người trong nhà vệ sinh sao!? Sao cậu ấy cũng tham gia? Tưởng đẹp trai thế này cũng có bồ rồi ấy chứ mà không lẽ cũng tham gia với người yêu chơi trò này nhỉ? Cơ mà nhìn kĩ lại thì thấy cũng không có cô nàng nào bên cạnh lại cộng thêm đôi mắt muốn tiễn người mỗi khi có vài con gái đến xin bắt cặp kiểu "Thêm một bước đến gần tao là coi chừng đấy" khiến các con gái cũng sợ hãi không dám nữa.

- Còn 30 giây nữa thôi!! 30...29...28...

- Này! Cậu có thể đồng ý chung cặp với tôi có được không?

Chết cha rồi sao tự nhiên tự ý nhảy vào lửa thế này, chỉ tại nghe sắp hết giờ mà có vài người chưa chọn cặp đã cuống cuồng vội vàng tìm kiếm rồi xô đẩy cô tiến lại chỗ cậu, cái tay vơ vơ vớ được áo của ai đó đành xin phép thầm mượn thân người ấy cứu cô thoát khỏi đám đông này mà ai dè lại chính là cậu. Không nghĩ được lý do giải thích bèn xin cậu làm cặp với cô luôn, nhìn khuôn mặt tối sầm cùng ánh mắt trừng trừng đáng sợ nhìn thẳng vào cô như muốn nhai tươi nuốt sống, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa nhưng cũng hết cách rồi, cô đành nén sợ hãi và đôi mắt sắp khóc đến nơi mà cầu xin:

- Xin...xin cậu hãy giúp tôi có được không? Cậu không cần phải tham gia thử thách đâu vì...vì tôi chỉ muốn thua để...để nhận gấu bông à. Làm ơn hãy giúp tôi một lần thôi, xin cậu đó...

Cậu im lặng nhìn cô đang cúi đầu với bàn tay đang run run đang nắm chặt lấy áo cậu, có lẽ do cô sợ quá nên cơ bị căng cứng rồi cũng nên.

-Tch, phiền thật!

Cô giật mình vì tiếng tặc lưỡi của cậu nhưng rồi bỗng cảm thấy mình đang bị kéo đi, hóa ra cậu đang cầm lấy cổ tay cô mà đi đến nhận số gần đó. Ủa vậy là đồng ý rồi hả? Sao mà dễ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu