◇ Chap 2_Làm ơn tha cho tôiii ◇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật vô nghĩa...

Nếu biết trước kết quả như thế này...

Tội gì mình phải chọn cậu ta chứ...

Phải nói bây giờ cô đang rất hối hận, cậu thì cứ bên cạnh tỏa sát khí làm cô lạnh người, mới vào trò chơi đầu tiên đã phải yêu cầu "nắm đôi tay thật chặt, giữ đôi tay nhau thật lâu" trong vòng 30 giây, đây chính là thử thách rất đơn giản với mọi người nhưng đối với cô nó lạ lắm...

- À ừm...cậu cho phép tôi nắm tay cậu một xíu thôi nha?

Đáp lại chỉ là sự im lặng và cái nhìn lạnh từ cậu, cô căng thẳng lắm nhưng cũng từ từ chạm nhẹ, thấy cậu không có vấn đề gì mới nắm hờ hờ chứ không dám nắm hết, khi đủ thời gian, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp mừng thì thử thách thứ hai bắt đầu:

- Bây giờ xin mời mọi người hãy quay mặt về phía đối phương cùng nhìn nhau trong vòng 1 phút nào!

Cái gìiiii!!

Phải nhìn cậu ta thật sao?! Phải nhìn vào cái đôi mắt sắp cắn người đó hả? Giờ mình có nên dừng ngay tại đây không nhỉ?

Căng thẳng của cô bây giờ nhân lên, cô nhắm mắt bình tĩnh rồi từ từ quay người hé một bên mắt nhìn cậu có ổn không, thấy cậu vẫn đứng đấy không quay lại, lúc này cô mới nhận ra cái góc nghiêng này của cậu trông u mê quá nhưng bây giờ làm gì có tâm trạng mà ngắm, cậu một hồi cũng xoay về phía này nhưng đôi mắt không nhìn cô lâu mà hướng sang chỗ khác miễn người ta thấy cả hai người như đang nhìn nhau là được

Trò chơi này tận ba thử thách nên khi đến thử thách cuối cùng cũng là thử thách chính trong trò này đó là "Bế Công Chúa". Bạn nam chỉ cần bế bạn nữ và cầm cự lâu cho đến khi là cặp duy nhất cuối cùng còn trụ được là thắng.

Thôi rồi, đến đây cô cũng chịu rồi. Nếu cô mà không rút lui nhanh thì không ngất vì cái "tủ lạnh chạy bằng cơm" đang đứng ngay bên cạnh thì cũng ngộp thở vì quá đông người chen chúc ở đây, mà có ở lại thì người con trai này còn lâu mới thực hiện thử thách nên cô liền kéo nón che mặt lại rồi chạy nhanh khỏi quán mặc cho người MC gọi "Ơ ơ bé ơi bé!!" thì cô cũng không quan tâm.

- Phù! Thoát rồi, được sống rồi. Sợ hãi quá đi mất!!

Sau khi đã bình tĩnh và ổn định, cô nhìn đồng hồ đến lúc phải về rồi, không thì xác định đêm nay nằm sấp đi ngủ. Chưa kịp bước đi thì đã nghe một giọng nói quen thuộc

- Này!

Tình cờ gặp nhóm bạn ba người đang đi gần đến cô, bọn họ vừa cầm cây kem vừa nhìn cô với đôi mắt tò mò

- Ơ chào mọi người! Mọi người đang đi đâu vậy?

- Đi chơi thôi, mà ai đây? Bạn trai cậu hả?_Bình Thiên Ngọc lên tiếng

- Hả cậu đang nói gì vậ-...ÔI MÁ ƠI!! ĐÂU RA XUẤT HIỆN VẬY?!!

Lại là cậu ta, hóa ra nãy giờ đang ở sau lưng cô im re không một tiếng động gì, cậu ấy mà không nói chắc cô cũng không biết thiệt luôn

- Sao đây? Thế anh bạn này không phải người yêu cậu à?

- À, ừ, ừm, cậu ấy...

- A đúng rồi! Cậu ấy là bạn trai mình đó!

- Này cô nói cái-..!

Chưa kịp phản bác đã bị cô bịt miệng lại

- Ahaha anh iu ơi! Chúng ta cùng về nhà nha anh iu!

- Tạm biệt mọi người bọn mình về nha, hẹn sáng mai gặp

- Ờ, sáng mai gặp lại!

Cô vội kéo cậu đi nhanh cho đến khi xa khuất đám bạn thì mới dừng lại. Nhưng bây giờ tiêu đời rồi, lỡ gan đụng đến cậu ta rồi

- Tôi...tôi xin lỗi cậu! Tôi xin lỗi cậu! Tại vì khó xử quá nên đành phải nói vậy, xin lỗi cậu!

- Khó xử? Ha! cô có thể lấy lý do nào hợp lý hơn nữa được không?

Cậu tiến lại gần, đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào cô như muốn đấm

- Aaa là thật mà, tôi xin lỗi! Xin cậu hãy tha cho tôi!!

Cảm thấy sắp không lành, cô theo bản năng giơ hai tay che người nhắm tịt mắt lại nhưng lại bị cậu hất ra dễ dàng, khuôn mặt cậu dần dần sát lại

- Này...này!! Cậu định làm gì? Đừng có mà động thủ, tôi la lên đấy!!

- Cô...

- Cô là người nhầm nhà vệ sinh!

- Hả?

Trời ơi lại là kí ức ngại ngùng đó, mà bây giờ cậu ta mới nhận ra cô sao? Tưởng nãy giờ biết rồi chứ, cô to mắt nhìn cậu rồi cảm thấy ngại ngại

- Này cậu gần quá rồi, có thể cách xa ra một chút có được không?

Nghe vậy cậu mới không sát mặt cô nữa, mắt cậu nhắm lại, tay vuốt tóc trông có vẻ bất lực. Và đây chính là cơ hội để cô chạy ngay đi là có thể thoát được tình cảnh này rồi, nhưng chưa kịp chạy bốn bước đã bị kéo mạnh lại phía sau suýt thì ngã

- Oái oái làm ơn tha cho tôi, tôi còn phải về nhà nữa!!_Cô vùng vẫy các kiểu

- Tôi cảnh cáo cô từ nay làm gì thì làm, đừng để tôi nghe được bất cứ tin đồn nào về tôi, coi chừng đấy!

Nói xong cậu buông tay rồi quay lưng bỏ đi để mặc cô đang thất thần hoang mang lo sợ

Chết cô rồi từ nay cô phải làm sao đâyyyy!!

Sáng hôm sau, cô đi đến trường với đôi mắt gấu trúc chỉ vì cả đêm bất an với lời cảnh cáo của ai đó

- Hey Hạ Thanh Như!

Một bàn tay chạm vào vai cô, cô quay người lại nhìn thì hóa ra là Gia Vũ, cậu bạn cùng ăn trưa với cô hôm qua, cậu đang cười rồi chuyển sang vẻ mặt bất ngờ

- Thanh Như, đêm qua cậu không ngủ được sao?

- Hả à ừ...tại mình có chuyện phải suy nghĩ nên khó ngủ

- Là chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp cậu giải quyết không?

- À không sao, không cần đâu

Cô nở nụ cười gượng rồi định tạm biệt cậu để nhanh vào lớp thì đôi mắt đã chú ý tờ tiền trên tay Gia Vũ đang đưa cho cô

- Trả cậu này, tôi cảm ơn nhé. Nếu không phiền thì trưa nay cậu có thể cùng ăn trưa với tôi lần nữa được không?

Đôi mắt biết cười ấy đang mong chờ câu trả lời, cô chần chừ vài giây rồi cũng quyết định đồng ý. Xong Gia Vũ cùng cô đến lớp và tạm biệt nhau.

Vào lớp cô như thường ngày bỏ cặp xuống và ngồi vào chỗ của mình, định chợp mắt một lúc thì nhóm bạn ba người bỗng đột nhiên ngồi quanh cô trò chuyện vui vẻ nhưng chủ đề lại là người con trai hôm qua, đại loại như "Quen khi nào?" "Quen ở đâu?" "Cả hai đã hẹn hò chưa?". Dù khá bối rối nhưng cô vẫn trả lời được và bây giờ trong lòng cô đang rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô được bạn bè đặc biệt quan tâm chú ý như vậy. Cả tuổi thanh xuân này cô phải từng luôn ghen tỵ khi thấy một nhóm bạn cười đùa rất vui vẻ, rất tự nhiên, "Ước gì mình được như vậy..." đó chính là điều mà cô ước muốn cả đời, chỉ mong bản thân một ngày sẽ được vui vẻ như thế và bây giờ có vẻ như mong ước ấy đã thành hiện thực, mong ước của một người cô đơn...

________

Trưa hôm ấy, cô bất ngờ khi được nhóm bạn rủ đi ăn trưa nhưng sực nhớ cô đã hẹn với Gia Vũ rồi, đang không biết nói thế nào thì Gia Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp trông có vẻ đang gấp gáp, đôi mắt lướt nhìn quanh lớp tìm kiếm rồi tiến lại bàn cô với sự bất ngờ của mọi người, tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này

- Gia Vũ, sao cậu lại vào đây?

Cậu không trả lời mà nhanh lấy trong túi ra vài tờ tiền chẵn rồi đưa cho cô

- Xin lỗi cậu Thanh Như, bây giờ tôi có việc nên không thể ăn trưa với cậu được, cậu cứ dùng số tiền này mua đồ nha, hẹn khi khác cùng đi với cậu. Bye bye!

Nói rồi Gia Vũ chạy nhanh khỏi lớp sau một tiếng "Ồooo!" vang to khắp phòng

- Thanh Như cậu quen được hotboy khối 11 sao?!_Gia Hân ngạc nhiên hỏi

- Làm sao cậu quen được vậy?_Thiên Ngọc

- Rốt cuộc cậu còn giấu bọn tôi bao nhiêu chuyện nữa đây! _Gia Hân

Hotboy sao?! Cô bất ngờ rồi bỗng ngộ nhận ra. Cũng phải ha, nhan sắc như vậy mà không phải hotboy cũng uổng

- Không phải đâu, thật ra mình mới gặp cậu ấy hôm qua

- Thôi được rồi, bây giờ đi ăn trước rồi nghe chuyện sau, kẻo hết giờ là cả bọn nhịn đói đấy_Anh Kim nhìn đồng hồ thông báo

- Xem nào. Quào hẳn 600k này!!

- Nhưng...nhưng mà mình nghĩ chúng ta không nên dùng nó, mình sẽ trả lại-...

- NÀY! Cậu có bị ng* không vậy? Chính tay cậu ta cho cậu mà có phải cậu lụm đâu, số tiền lớn vậy mà cậu không dùng thì phí lắm biết không?

- Thiên Ngọc! Sao cậu lại nói Thanh Như như vậy, nếu cậu ấy không biết dùng thì bọn mình hướng dẫn cậu ấy dùng thôi_Anh Kim

- Xin...xin lỗi...

"Mình làm Thiên Ngọc tức giận rồi sao? Mình ngốc quá tại sao mình lại nói ra những lời kì cục như vậy chứ" Cô tự trách bản thân, đã mới làm quen được mà lại xảy ra bất bình thế này, đúng là mình vô dụng quá..

Sau một hồi, cả nhóm quyết định chọn một quán ăn ngoài trường, cả bọn vừa ăn vừa nghe cô kể. Vài phút sau thì phải tách ra với lý do đi gặp người yêu, cô một mình đi dạo quanh trường, tâm trạng vui vẻ nhìn ngắm xung quanh cho đến khi dừng chân tại bãi cỏ xanh, phát hiện gần đó một người con trai đang ngủ ngon trên ghế đá. Nhưng mái tóc này, áo khoác này, cô bỗng ngờ ngợ nhận ra. Lại là cậu ta! Cái người hôm qua dám hăm dọa làm tinh thần cô hoang mang mất ngủ cả đêm, à còn suýt bị mẹ quất vài roi vì tội về trễ nữa.

Tiến lại gần tò mò, cô há hốc mồm khi thấy khuôn mặt điển trai khi ngủ của người con trai này, đôi mi dài, chiếc mũi cao, phần tóc mái vén lên để lộ vầng trán, đầu nằm nghiêng hướng vào tường, ôi lại cái góc nghiêng tuyệt hảo này thật làm mê lòng người, đã vậy còn thêm chiếc cổ trắng có vật nhỏ tròn nhô lên nhìn thật mlem nhưng tiếc là con người này lạnh lùng đáng sợ quá nên không mê nổi.

- Ọt..ọt..ọt..~

Một tiếng trống to nào đó phát ra làm giật cả mình, có lẽ là của thanh niên này. Không lẽ cậu ta chưa ăn trưa sao? Cô nhìn cậu mà nổi lòng thương liền lấy trong túi áo ra một bịch bánh và hộp sữa đặt bên cạnh cậu

Tội nghiệp chắc thanh niên này không có tiền nên phải nhịn đói như vậy, thôi thì tôi từ bi cho đồ ăn để có sức mà học hành này! Mong lần sau có gặp lại đừng tỏ giang hồ với tôi nữa đấy!

_________

1 tuần sau, cô không còn chạm mặt với cậu ta nữa, Gia Vũ có vẻ muốn làm bạn với cô nên mỗi ngày đều muốn tiếp cận và trò chuyện với cô, nhất là giờ ăn trưa luôn rủ cô đi ăn với cậu và cả nhóm bạn kia cậu cũng hào phóng cho đi cùng lại còn bao đồ ăn nữa

Bao một lần thì không sao nhưng mỗi ngày đều như vậy làm cô cảm thấy không thoải mái còn nhóm bạn kia thì vẫn tự nhiên bình thường

- Gia Vũ, tôi trả cậu này, từ nay cậu đừng trả tiền giúp bọn tôi nữa nhé

- Tại sao? Việc này là bình thường mà, cậu đừng bận tâm, là do tôi muốn tự nguyện thôi

- Nhưng mà cậu đâu phải đại gia gì đâu mà bao thoải mái như vậy

Gia Vũ tỏ ngạc nhiên khi nghe câu này, cậu thầm cười rồi xoa đầu cô

- Được rồi, tôi theo ý cậu, thật chưa bao giờ tôi thấy ai tốt bụng mà kì lạ như cậu cả

Cô mở to mắt ngạc nhiên mà cúi đầu xuống. Lần đầu được con trai xoa đầu cảm giác như thế nào nhỉ? Hm có chút ngạc nhiên lẫn bất ngờ thêm một chút bối rối trong lòng, chắc là vậy

- Nhưng mà với điều kiện cậu phải giữ lại số tiền này và không bao giờ được đưa cho tôi nữa, nghe chưa?

- Ừm tôi biết rồi.

Tạm biệt Gia Vũ về lớp, cô chuẩn bị bắt đầu học tiết tiếp theo. Sau bài ca ru ngủ ngọt ngào của cô dạy Văn là tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 11A4 nhưng vài phút sau thì lớp trưởng thông báo thầy chủ nhiệm có việc bận nên tiết này được đổi thành tiết tự học, không ai bảo ai tất cả đều vui mừng tung hô sự tự do này, người vui nhất có lẽ là những người được vinh dự ngồi sổ đầu bài tạm thời được thoát kiếp nạn hôm nay. Nhóm bạn như thường lệ đã tập trung tại bàn cô nhưng mọi người trông thật khác lạ

- Thanh Như, sao tôi không bao giờ thấy cậu được bạn trai tặng quà vậy?

Thiên Ngọc lên tiếng hỏi, hai người kia cũng thắc mắc mà nhìn cô. Đột nhiên bị hỏi như thế làm cô khá bối rối nhưng cũng bình tĩnh trả lời

- À thật ra là có nhưng chỉ là vài món quà bình thường thôi

- Gì?! Nhìn đẹp trai ăn mặc phong độ vậy mà chỉ tặng cậu toàn món quà bình thường thôi á?

Phút chốc, cô nhận ra có cái gì đó không ổn, có vẻ như mọi người đang nhìn cô với một ánh mắt khác lạ, một ánh mắt mang chút khinh bỉ và nghi ngờ

- Khô...không phải, chỉ tại mình không muốn đòi hỏi cậu ấy gì nhiều thôi

- Thêm nữa, bọn tôi cũng không bao giờ thấy hai người đi chung hay gặp mặt nhau, chỉ duy nhất một lần vào ngày đầu tiên. Không lẽ hai người đang giận nhau sao?_Anh Kim

- Không có, bọn mình bình thường à, tại...tại mấy ngày nay cậu ấy bận quá nên ít gặp nhau-...

- TẤT CẢ TRẬT TỰ!!

Một tiếng hô lớn phát ra ở cửa lớp, là cô Hằng, giáo viên dạy môn Địa. Cô nổi tiếng là giáo viên dữ nhất trường với chất giọng "nhẹ nhàng" và đáng sợ khiến lớp nào học trúng cô này là xem như tiết đó y kiểu tiết tra tấn tội phạm. Cô ung dung bước vào trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cả lớp

- Tôi vào lớp không chào tôi sao?

Lớp trưởng nghe vậy liền hô cả lớp đứng "Nghiêm!" chào cô

- Về lại chỗ cũ chào đàng hoàng. Không tôi cho cả lớp đứng hết tiết này!

Ba người họ nghe vậy cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi, sau khi tất cả ổn định. Cô Hằng mới cho cả lớp ngồi xuống và thông báo

- Hôm nay, thầy Quang có việc nên nhờ tôi đến đây để quản lý lớp. Mong lớp ngồi im giữ trật tự dùm, tôi mà thấy ai đổi chỗ hay ồn ào thì xin mời đi về cho!

Nói rồi tất cả đều im lặng lấy điện thoại ra chơi, có trò chuyện chỉ dám xì xào nói nhỏ. Cô thì đã giảm bớt lo lắng do cuộc nói chuyện lúc nãy, đột nhiên một tiếng "Ting" từ điện thoại vang lên, đó là tin nhắn của người viết tên Gia Hân hiện trong nhóm chat

- Thứ 7 tuần này bọn tôi sẽ cùng hẹn hò chung tại Công viên Giải Trí XX, cậu nhớ rủ bạn trai cậu cùng tham gia luôn nhé, không gặp không về!

Hẹn...Hẹn hò?! Chết rồi, kì này toang thật rồi, làm sao mà có thể mời cái con người đáng sợ ấy để hẹn hò chứ, nhưng nếu không mời thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất, rồi các cậu ấy sẽ nghĩ thế nào khi biết mình đã lừa dối họ đây, khó khăn lắm mới kết bạn được với mọi người vậy không lẽ phải chấm dứt sớm thế này sao? Bây giờ, cô rơi vào tình trạng khủng hoảng không biết nên làm thế nào? Suốt cả tiết ấy cô im lặng không làm gì, hết nằm xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ chỉ mong tìm được cách nào đó để đối phó cuộc hẹn "tận thế" nhưng mãi vẫn không nghĩ được gì cả. Tan học, cô bước chậm rãi đi về nhà, bỗng một tiếng "Bíp" phía sau kéo cô thoát khỏi tâm trạng đang rối bời.

Một bên cánh cửa của chiếc xe ô tô sang trọng mở ra. Là Gia Vũ! Cậu bước xuống xe đến gần cô, khuôn mặt trông như lo lắng

- Thanh Như!

- Gia Vũ! Chào cậu nha

- Thanh Như, cậu đang định về nhà đúng không?

- Ừm mình đang về nhà, có gì không?

- Vậy cậu lên xe đi để tôi đưa cậu về, con gái đi đường một mình không an toàn đâu

Nói rồi, cậu giơ tay chạm lấy cặp của cô

- Để tôi cầm cặp giúp cậu, chúng ta cùng lên xe nào

- Không cần đâu mình tự về được mà!

Không để cô từ chối, cậu cầm cặp rồi đến bên cạnh xe mở cửa ý muốn mời cô lên xe ngồi. Sao mà hôm nay toàn gặp chuyện khó xử bất ngờ xảy ra với cô thế này! Dù trong lòng cảm thấy hoang mang bởi đây là lần đầu tiên được người ta mời chở về, nhưng nhìn đôi mắt vui vẻ đang mong chờ của cậu, cô đành miễn cưỡng vào xe ngồi. Sau khi tiếng cửa xe đóng lại, cả hai người đã yên vị ở hàng ghế sau

- Thanh Như này, nhà cậu ở đâu?

- Ở Đường XX số X, cũng khá gần đây thôi

- Chú nghe rồi chứ? Cứ theo địa chỉ mà đến chỗ đó!

- Vâng thưa cậu chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu