Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          8 giờ tối tại Bắc Kinh, bầu trời đêm nay thật đẹp, những vì sao nhỏ bé lấp lánh, ánh trăng như như muốn soi tỏ, chứng kiến cho sự gặp gỡ giữa hai cô gái.
------------------------------------
         Tại một quán bar cổ điển với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Sở dĩ đã là quán bar mà còn cổ điển là vì nó phục vụ rượu như bao quán khác nhưng lại không hề có tiếng nhạc to, sôi động, cũng không có những cô gái hay những chàng trai hư hỏng, mặc đồ hở hang mà nơi đây chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng với những con người lịch sự tìm đến đây để uống rượu được giải bày tâm trạng, được thư giãn trong một bầu  không khí hết sức dễ chịu mà hiếm có quán bar nào có được. Có lẽ chủ quán cũng là một người yêu thích những điều như vậy, hẳn là một người có tâm hồn phong phú, thú vị. Trong quán, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu, tay còn lại cầm vào ly rượu mà phô diễn khả năng bartender của mình một cách điêu luyện. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai trông thật cá tính với đường nét trên khuôn mặt cùng thần thái hút hồn khiến ai cũng phải mê đắm. Cô diện một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây trông thật thanh lịch.
         Đột nhiên một tiếng cạch vang lên, một cô gái với mái tóc dài hồng nhạt, mặc trên mình một chiếc đầm chữ A vừa tôn nét gợi cảm vừa làm nàng trở nên dịu dàng, cuốn hút nhưng không kém phần thanh lịch và quý phái. Nàng có một gương mặt thanh tú, vô cùng xinh đẹp nhưng dường như trong mắt nàng lại như đang ánh lên một nỗi buồn khó tả. Nàng đi thẳng đến quần bar mà nhẹ nhàng cất lên giọng nói ngọt ngào của mình:
- Cho tôi một ly Whiskey Scotland
- Cô có chắc rằng mình sẽ uống được chứ? Đây là một loại rượu nặng. -Người chủ quán nói với giọng ôn tồn.- Tôi ổn cứ làm cho tôi.
        Người chủ quán không nói gì tiếp mà chỉ im lặng pha chế rượu. Vài phút sau cô đưa ra trước mặt nàng một ly Whiskey Scotland với một màu sắc tuyệt đẹp. Nàng lẳng lặng nhâm nhi từng giọt cay đắng mà ly rượu mang lại chính như nỗi đau của nàng lúc này. Sau đó liền nhắm mắt nốc một hơi thật mạnh uống hết ly rượu này. Lúc này mặt nàng đỏ bừng có thể là nàng đã ngà say, dường như đây là lần đầu tiên nàng uống rượu nhưng lại chọn loại mạnh như thế khó tránh khỏi việc vừa uống một ly đã không chịu được. Nàng biết mình không thể uống được nhưng vẫn cố chấp gọi thêm và khi vừa uống hết ly thứ hai đột nhiên nàng cảm nhận được một giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má mình. Nàng đang khóc ư? Nàng đang khóc cho chính nỗi đau của mình, tâm trí nàng giờ đây cũng không còn nghĩ thêm bất kì một điều gì. Nàng cứ để nước mắt mình rơi mà chẳng buồn đưa tay lên lau. Đột nhiên một chiếc khăn tay được đưa ra ngay trước mắt cô.
- Cô lau nước mắt đi. - Người chủ quán nói.
        Nàng vươn tay ra nhận lấy chiếc khăn tay mà cô đưa rồi nói với giọng uất nghẹn.
- Chị có thể lắng nghe tôi một chút không?  - Nàng cũng không hiểu sao lại đòi hỏi sự lắng nghe, sẻ chia từ một người lạ, một người mà cô mới gặp lần đầu. Chắc hẳn cô thực sự đã không thể kìm nén được mà muốn giải tỏa nỗi niềm này.
- Được, tôi sẽ lắng nghe cô.  - Mặc dù cô hơi bất ngờ với lời đề nghị của một cô gái trông có vẻ trẻ tuổi này nhưng cô đã gật đầu đồng ý.
-Chị biết không, tôi đã có một tình yêu tuyệt đẹp nhưng năm trước anh ta đã thi vào đại học The New, chúng tôi bắt đầu yêu xa và hiện tại tôi đã thi vào cùng trường với anh ta để mong rằng sẽ cho anh ta một bất ngờ nhỏ nhưng không ngờ anh ta còn cho tôi một bất ngờ lớn hơn. Anh ta đã có người khác sau lưng tôi, hơn nữa còn công khai yêu đương trước mặt tôi, nói những câu độc miệng trước tất cả mọi người, trước người phụ nữ kia như thể anh ta chưa từng yêu tôi, như thể tất cả chỉ là dối trá, anh ta chưa từng thật lòng với tôi..... - Nàng nói xong liền bật khóc nức nở trông vô cùng thảm thương. Cũng may rằng lúc này quán đã vắng khách nếu không nàng sẽ còn mất mặt nữa.
        Cô im lặng một hồi, rồi bước ra chỗ nàng, đặt tay lên vai nàng và nhẹ nhàng nói:
- Hắn ta không xứng đáng với cô, biết sớm sẽ tốt cho cô, sau này cô nhất định sẽ tìm được người tốt hơn.
        Nàng vươn tay tới ôm chặt cô và bật khóc nức nở cho đến khi có thể bình tĩnh trở lại.
- Cho tôi thêm vài ly nữa tôi sẽ uống, uống để quên đi chuyện hôm nay và ngày mai sẽ bắt đầu lại. - Cô bình tĩnh lại nói với giọng chắc nịch.
- Được.  - Cô đáp.
        Nói là thế nhưng mới uống thêm được hai ly Whiskey Scotland nàng đã lăn ra ngủ không còn biết trời đất gì. Cô định bụng khi tới giờ đóng cửa sẽ gọi nàng dậy.
-------22 giờ 30 phút---------
        Đã đến giờ đóng cửa cô gọi nàng dậy nhưng ai biết được nàng khi say lại ngủ say như thế, cô làm đủ mọi cách, kết quả nàng vẫn không dậy. Cô lục điện thoại của nàng nhưng lại hết pin mà cũng chẳng biết nàng ở đâu mà đưa về. Chỉ một điều duy nhất cô biết đó là nàng chính là sinh viên trường The New, là ngôi trường cô đang giảng dạy.

------------------------------------------------------------
         Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mọi người hãy cùng chờ đón.
        Dưới đây là những câu nói tôi thích vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người ở cuối mỗi chap. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

         "There are two things that can't be changed: the past and the truth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro