Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------22 giờ 30 phút---------
        Đã đến giờ đóng cửa cô gọi nàng dậy nhưng ai biết được nàng khi say lại ngủ say như thế, cô làm đủ mọi cách, kết quả nàng vẫn không dậy. Cô lục điện thoại của nàng nhưng lại hết pin cũng chẳng biết nàng ở đâu mà đưa về. Chỉ một điều duy nhất cô biết đó là nàng chính là sinh viên trường The New, là ngôi trường cô đang giảng dạy.
---------- Tiếp------------
          Cô đành phải quyết định bế nàng lên chiếc xe của mình rồi từ từ lăn bánh đưa nàng về nhà mình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi cô mở quán mà gặp phải trường hợp như thế này, thật vô cùng mệt mỏi.
      Về đến nhà mình, cô dìu nàng vào rồi bỗng nhiên nàng tỉnh dậy nhìn vào cô với đôi mắt trĩu nặng. Cô vừa định vui mừng vì cuối cũng nàng cũng tỉnh thì đột nhiên nàng bật khóc nức nở nói:
- Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Anh đã phản bội tôi vậy sao anh còn đến đây??!!!
- Cô nhầm rồi tôi không phải anh ta  - Cô khẩn trương nói nhưng quên rằng nàng đang say và sẽ không bao giờ chịu nghe lời cô nói.
         Đột nhiên một tiếng * chát * to vang lên. Cô đang bị nàng tát???? 
- Cô đang làm gì vậy!!!! - Cô nói lớn tiếng. Và rồi nàng đã bật khóc lớn hơn khiến cho cô không thể tiếp tục la mắng. " Ai mới là người bị tát đây? "  - Cô nghĩ.
      Khóc xong nàng cũng an phận mà ngủ tiếp. Cô đi dọn dẹp, sạc pin điện thoại cho nàng rồi thay cho nàng một bộ quần áo khác và định bụng ngày mai chắc chắn sẽ phải lấy thêm tiền từ nàng.
--------- 6 giờ sáng ngày hôm sau----------
         Nàng mở mắt tỉnh dậy, cảm giác vô cùng chóng mặt, đầu thì đau như búa bổ thực sự rất khó chịu nàng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi uống rượu nữa. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên nhớ ra hôm qua rõ ràng uống say như vậy rồi lại không nhớ thêm gì nữa chỉ biết rằng nàng đã thiếp đi sau khi chỉ mới uống vài ly. Nàng đảo mắt quanh phòng chợt nhận ra rằng đây không phải phòng mình cảm thấy lo lắng nàng nhanh chóng nhìn xuống cơ thể mình xem có bị người xấu hại không thì lại thấy quần áo trên người đã được ai đó thay bộ khác. Lúc này nàng không biết cảm xúc của mình thế nào, vừa lo sợ vừa tự trấn an vì có thể ai đó đã chăm sóc cho nàng lúc nàng say. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân vang ngày càng rõ, nàng theo bản năng mà chui vào chăn lại giả vờ ngủ tiếp. Rồi cuối cùng tiếng người đó cũng vang lên:
- Cô dậy rồi sao? Nếu dậy rồi thì nhanh chóng trả tiền rượu cho tôi rồi về đi. - Cô vừa nói vừa chìa hóa đơn ra trước mặt nàng.
- Tiền rượu? Chị đang nói gì vậy? Chị là ai? Tôi đang ở đâu?  -Nàng biết mình không thể tiếp tục giả vờ liền lên tiếng.
- Ha, cô mau quên thật đấy. Tôi là chủ quán rượu XX mà tối qua cô đã đến uống, cô nhớ chứ? Sau đó cô say quá chưa trả tiền rượu cho tôi đã ngủ thiếp đi báo hại tôi phải đưa cô về nhà mình, nên chính xác là giờ cô đang ở nhà tôi. 
- Cô hắng giọng nói.
- Tại sao chị không gọi tôi dậy? - Nàng hỏi.
- Chuyện đó còn phải hỏi sao? Cô ngủ say như vậy tôi gọi đến cả những người ngoài đường cũng nghe thấy mà cô đâu có dậy. Còn nữa tôi cũng muốn gọi cho người thân cô đón về nhưng điện thoại cô lại hết pin mà nhà cô thì tôi không biết nên chỉ có thể đưa về đây.
- Tôi đã làm phiền chị rồi, tôi xin lỗi Ừm... lúc say tôi có làm gì kì lạ không, tại tôi thấy quần áo tôi bị thay ra.
- Hừm, lúc say cô cũng an tĩnh lắm không làm gì ngoài việc tưởng tôi là bạn trai cũ của cô mà tát cho tôi một cái   NHẸ thôi.  - Cô nói mỉa mai.
- Ôi tôi thực sự xin lỗi tôi không biết những điều này tôi sẽ trả tiền rượu cho chị ngay và nếu chị rảnh thì tôi sẽ mời chị đi ăn để tạ lỗi nhé  - Nàng vừa nói vừa cầm lấy tờ hóa đơn rồi chuyển tiền theo số tài khoản cô đã ghi trên đó.
- Không cần đâu, cô về đi. - Sở dĩ cô không muốn nhận lời nàng là vì cô đã thổi thêm tiền vào rượu để nàng bồi thường cho bõ tức rồi.
- Sao vậy được.....  * reng reng reng *
       Cô đang nói đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.
- Trương Tiêu Dã có việc gì mà cậu gọi lúc sáng sớm thế?
- Sáng sớm? Đừng có nói là cậu quên hôm nay nhập học nhé?
- Ơ hôm nay nhập học ư? Tớ quên mất, tớ sẽ đến ngay. - Không để Trương Tiêu Dã đáp lời, nàng đã cúp máy vội vàng nói.
- Tôi quên mất hôm nay mình nhập học đưa điện thoại chị đây tôi mượn.-Không để cô đồng ý nàng đã lấy điện thoại cô, bấm một dãy số vào điện thoại rồi nói tiếp.
- Vậy là chúng ta đã trao đổi số điện thoại rồi. Tôi sẽ sớm liên lạc với chị  - Nàng nói vội rồi chạy đến cửa nàng đột nhiên quay đầu lại nói:
- Tôi là Hứa Nghi Hàm, còn chị?
- Triệu Đình Hoa.  - Cô hơi ngơ ra một tí với sự nhí nhảnh của con người đang mệt mỏi do uống say tối qua.
     Vừa nghe Triệu Đình Hoa trả lời nàng liền chạy vụt đi một cách vội vàng. Cô nhìn theo nàng cười cười rồi nói:
- Giảng viên tôi đây còn chưa thèm vội, em vội làm gì?
-----6h50 tại trường đại học The New-----
        Một chiếc xe Bentley Flying spur vô cùng sang trọng tiến vào trường khiến cho các sinh viên ở đây há hốc mồm với độ giàu có của bạn học này. Từ trong xe Hứa Nghi Hàm bước ra với một phong thái hút hồn, điệu bộ tự tin, cả trường lúc này lại náo loạn bởi nhan sắc của nàng, ai nấy đều xì xầm khen lấy khen để từng đường nét trên cơ thể nàng. Sẽ chẳng có ai biết được rằng trước đó nàng đã thê thảm thế nào sau khi chạy từ nhà Triệu Đình Hoa về nhà. Đáng ra nàng không đi xe này đến bởi nàng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ càng không muốn ấn tượng đầu của mọi người về mình là một cô tiểu thư bánh bèo, mỏng manh chỉ như một "bình hoa di động" chứ không hề biết làm gì. Nhưng không hiểu sao bố mẹ nàng biết chỗ ở của nàng mà sai người đến chở đi học, thêm nữa là do đã muộn rồi nàng mà không lên chắc sẽ đến muộn ngay ngày đầu tiên, như vậy sẽ mất mặt biết bao.
- HỨA NGHI HÀM!!!!  - Trương Tiêu Dã vừa gọi lớn vừa chạy nhanh đến chỗ nàng.  - Cậu làm sao mà lại quên hôm nay nhập học được thế? Với cả hôm qua cậu đi đâu? Tớ gọi rất nhiều mà cậu không nghe máy, đến nhà thì không có ở nhà, cậu có biết tớ lo thế nào không hả??!!!
- Ôi từ từ thôi đi vào lớp tớ sẽ nói cho cậu nghe hết mọi thứ nhé? Mọi người đang nhìn kìa đi thôi.  - Nàng nói rồi nắm tay Trương Tiêu Dã chạy đi mất.
        Đám đông lại được một phen xôn xao:
- Hai người đó yêu nhau hả mọi người?
- Quả đúng là trai tài gái sắc.
- Huhu trai xinh gái đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi....
       Nghe những điều này khiến Trương Tiêu Dã không dấu nổi nụ cười trên môi.
       Một lúc sau khi đã đến giờ giao lưu với các giảng viên của các lớp thì dần dần ngày càng nhiều xe tiến vào trường hơn. Đột nhiên, lại một chiếc xe xịn nữa tiến vào trường. Đó là chiếc Mercedes-Maybach GLS 600, cả trường lại một lần nữa há hốc với sự giàu có của giảng viên này. Lúc này toàn bộ các sinh viên năm trên đều đổ mắt về phía chiếc xe ấy khiến cho năm nhất cũng không khỏi tò mò mà ra ngoài chờ đợi. Sau vài giây thì cuối cùng họ cũng bước ra, đó chính là Triệu Tư Khê - Hoa khôi của trường và Triệu Đình Hoa - Một giảng viên vô cùng nổi tiếng. Tiếng la hét dần lớn hơn, còn có cả tiếng điện thoại, máy ảnh tách tách chụp, khung cảnh náo nhiệt không thôi. Sở dĩ họ trở nên nổi tiếng như vậy là nhờ nhan sắc hút hồn và tài năng khiến mọi người đều phải nể phục khi nhắc đến.

------------------------------------------------------------
         Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
       
         "Someone is nice to you maybe because they expect something from you. but it could also be because they are simply a good person, not because you deserve it."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro