sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này nói về sự gặp gỡ đầu tiên vào 9 tuổi của nhân vật nữ 9

.......

Lời nữ 9

Vào buổi sáng đẹp trời, tôi mở ra là một trần nhà màu trắng, tôi chán nản ngồi dậy nhìn xung vẫn là căn phòng được trang trí cho tôi, kế tôi là cái bàn nhỏ , trên nó là một bình hoa cúc đủ màu. Tôi chạm vào nó, rồi mỉm cười để bàn nhỏ dễ thương xuống nền nhà trắng. Tôi mang đôi giày của mình hay bộ đồ đeo lên cái túi nhỏ đựng bao nhiêu cục kẹo đủ vị, rồi mở khẽ cánh cửa có bác sĩ hay mấy chị y tá nào không, tôi cứ thế đi ra sau một hồi hỏi đường và xem sơ đồ bệnh viện cùng với mấy người trong suốt tôi cuối cùng  cũng thoát khỏi. Tôi vui vẻ bước đi vào rừng, không khí trong lành hơn trong căn phòng của tôi. Đi qua những thứ dễ thương, lâu lâu đáng sợ. Nhưng thứ tôi không biết là tại sao lại gần hoặc nhìn vào tôi là chạy mất tiêu hoặc biến mất trong chớp mắt, tôi rất muốn bắt chuyện với họ lắm không được. Tôi ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, nhìn lên những tán lá che đi nhưng ánh sáng của mặt trời. mà  nó có một chút kẽ hở để ánh nắng chạy qua, ngọn gió nhẹ liền bay qua cùng với một số tiếng cười giống trẻ con bằng tuổi tôi.  Rồi trước tôi là hai người bằng tuổi mặc bộ đồ hơi kì nhưng tôi chẳng quan tâm . Họ mỉm cười nói

- Hãy lại đây chơi đuổi bắt nào !

Tôi vui vẻ gật đầu liền mà không suy nghĩ, tôi liền đứng dậy còn hai người bằng tuổi tôi liênfạy. Tôi vui vẻ chạy theo rồi chạy vào sâu khu rừng. Tôi dừng lại thở dốc, lau mồ hôi chảy từ má xuống cằm rồi hai người kia giơ tay ra mỉm cười nói

 - Hãy để chúng tôi giúp cậu có cơ thể mạnh hơn   

Cơ thể tôi tự nhiên tự nhiên đưa bàn tay, còn tôi thì không làm chủ được cơ thể của mình được. Rồi giọng nói của ai đó vang lên

- Các ngươi nên dừng lại đi

Hai người trước mắt tôi nheo mắt lại rút tay lại và tôi cũng làm chủ cơ thể lại được. Tôi quay sau lưng mình thì thấy một cậu bé bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy có đôi mắt màu xanh dương nó làm cho tôi cảm giác bị nhấn chìm vào đáy đại dương. Màu tóc xanh bầu trời đung đưa theo gió. Cậu ấy nhìn tôi ra hiệu lại gần cậu ấy, tôi chẳng hiểu gì nên cứ thế nghe lời.

Lời Nam 9  

Vào buổi sáng trong lành, tôi bước ra khỏi cánh cây mà tôi nằm ngủ lên nó. Nhảy xuống và tiếp đất an toàn, tôi đi kiếm mấy trái dâu rừng để ăn cho đỡ đói. Ăn xong thì đi tập luyện cơ thể của mình rồi khám phá khu rừng đầy yêu quái xấu và thiện. Tôi cứ đi sâu vào rừng thì nghe được hai con yêu quái xì xào

- Hồi nảy cô bé nhìn thấy chúng ta phải không ?_ yêu quái 1 lo lắng hỏi người kế bên

- Không thể nào, cô bé là con ngươi làm sao có thể nhìn thấy chúng ta. Nếu nhìn thấy chúng ta thì cô bé đã thành thức ăn của mấy người kia rồi_ yêu quái 2 liền trả lời và cũng hơi lo lằng cho thứ họ đang lo lắng

- Ừ, mà cô bé chạy theo hai con hồ ly đúng không ? _ Yêu quái 1 liền hổi têm và vẻ lo lắng cang tăng thêm

- ..... Đúng vậy, cô bé trở thành đồ ăn rồi. Còn trẻ mà lại ăn thịt, thật là tội nghiệp_ yêu quái 2 buồn buồn trả lời

- Thế họ ở đâu vậy 

Tôi vô thức chen vào cuộc nói chuyện giữa hai con yêu quái nhiều chuyện, họ ngạc nhiên và liền nói cho tôi biết , xong thì tôi liền chạy nhanh nhất có thể và cuối cùng tôi đã đến kịp và nói bình thường 

- Các ngươi nên dừng lại đi

Hai con hồ ly nheo mắt lại, tôi ra hiệu lệnh , cô bé cũng nghe lời đi lại gần tôi. Hai con hồ linh định tấn công nhưng tôi liền tỏa sát khí thế tụi nó biến mất. Tôi thở dài xem cô bé có sao không, rồi xem lại lịch của cô bé thế tôi cũng biết cô bé này chết trong một căn bệnh khó chữa nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi nhìn cô bé có tâm hồn trong sáng, dễ thương. Tôi nắm tay cô bé dẫn  đến cánh đồng hoa nhỏ mà tôi kiếm được hôm qua. Cô bé thì vui vẻ tung tăng vui chơi liền tại chỗ. Nụ cười tự như ánh sáng mặt trời, nó thật sự rất ấm áp. làm cho tôi nhớ đến nụ cười hiền dịu như mẹ tôi.  Cô bé lại gần tôi đưa cho tôi cái vòng hoa cúc nhìn rất dễ thương. Tôi cúi thấp người lại để cô bé đặt cái vòng hoa cúc đó lên đầu tôi. Cứ thế cô bé làm nhiều hơn để cho mấy linh hồn đang lén lúc xem chúng tôi.

Lời Tg

Trong khi đó cô bé đang chơi vui vẻ với người xa lại thì trong bệnh viện của cô đang  hoảng loạn kiếm cô cho bằng được. Gần chiều thì cô bắt đầu hơi lo lắng cho bệnh viên của mình nên kêu cậu dẫn cô về, cậu im lặng đầu với cô rồi dẫn đi. Đến gần bệnh viện thì cô vẩy tay hẹn gặp lại. Rồi đến sáng hôm sau cô sốt vì cô vận động quá sức của cơ thể. Còn cậu thì cố gắng cầu xin thần chết cho cô sống lâu hơn nhưng ông ấy lắc đầu kêu cậu không nên có tình với cô bé. Cậu cứ thế im lặng nhưng trong lòng cậu hơi tức. Rồi sáng hôm sau cô cũng hạ sốt, giờ cô đang ngồi trên giường chán nản ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Cánh cửa mở là cậu thanh niên mặc bộ đồ rất lịch lãm có thể làm cho những người phụ nữ với vào tình cảm với cái nhìn đầu tiên. Cậu mang theo bó hoa cúc để dành tặng cho cô. Còn cô thì rất vui vẻ, cứ thế họ nói chuyện với nhau đến chiều luôn.

Và chuyện này ba cậu cũng biết, ông liền trừng phạt vì tiếp xúc con người, cậu bị cấm túc không được xuống thế giới con người để gặp cô. Còn cô thì bắt đầu thấy chán nản và hơi cô đơn vì không được gặp cậu, mỗi buổi tối  cô luôn tự nhủ cậu sẽ đến gặp cô.... nhưng cậu không đến , còn cô thì luôn chờ cậu đến thăm

 thời gian cũng đã trôi qua

...........

Nếu sai lỗi chính tả thì mong mọi người thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort