Sự hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nữ 9

Thời gian cứ thế mà trôi qua và tôi cũng đã thoát khỏi cái nơi nhàm chán này và bây giờ là mùa hè nóng nực, tôi ngồi trên đưa mắt nhìn những vật đang chuyển động. gia đình tôi đang cùng nhau đến nhà ngoại, nhà ngoại rất là xa cách nhà tôi khoảng bao nhiêu thì tôi không biết. Xe cứ thế mà chạy qua mấy đồng lúa đã vàng tươi và có nhiều người đang cùng nhau gặt lúa thấy xe chạy qua là vui vẻ vẩy tay để chào. Trong lòng thích thú biết bao nhiêu

- Xuống xe thôi con

 Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, thế nghĩ là đã đến nơi. Tôi bước xuống xe với nụ cười trên môi. Bà ngoại với gia đình dì ra chào đón. Mẹ vui vẻ ôm bà ngoại rồi bà ngoại ôm mẹ xong rồi vui vẻ qua ôm tôi, au đó lễ phép chào dì rồi xin phép đi ra ngoài chơi. Mẹ chưa trả lời thì tôi đã đi mất tiêu rồi.

Tôi vui vẻ tung tăng trên con đường đất, ngọn gió cũng vui vẻ theo tôi. Sau vụ lẻn ra ngoài đi chơi lúc tôi 9 tuổi đã bị cho ăn mắng qua trời tôi nghe mà lãng tai và tôi lúc đó đã thán phục là ba mẹ có hơi rất dài và hai người đó là tôi đến giờ tôi đi ngủ là lúc 10 giờ. Nhưng giờ này đã cho mẹ biết tôi đi chơi thì không phải lo cứ thế mà vui vẻ không sợ về nhà bị la mắng gì nữa. Bước vào rừng là bao nhiêu là hồn ma và những con người có hình lạ mắt. Cũng giống lúc 9 tuổi họ thấy thì liền bỏ chạy mất dép làm tôi mất hứng quá trời luôn đó !

Tôi cứ đi vào sâu khu rừng, nhảy qua bao nhiêu là hòn đá to nhỏ. Tôi đã bất chợt gặp cây quả trứng cá, cứ thế leo lên cây lấy một vài quả thật ra 10 quả ăn vô là ngọt. Cứ thế trên đường đi lòng vòng rồi bị vấp chân mà đi hôn đất mẹ thân yêu

- Có sao không ?

một giọng nói trầm nhưng ấm vang lên rất rõ, tôi ngước nhìn là một cậu thanh niên bằng tuổi mình, mái tóc tựa như bầu trời không mấy, đôi mắt là đại dương bao la. cậu ấy quỳ xuống rồi phủi bụi cho tôi và xem tôi có bị thương ở đâu không. Tôi thì ngu ngơ để cậu ấy kiểm và tôi liền hỏi

- Cậu là ai vậy ?

( Tg: chồng con đó )

Cậu ấy mỉm cười ôn hòa rồi nói

 - Tên tôi là Trần Minh rất vui được gặp cậu

-Ồ ! Mình tên Diệp Lang và cũng rất vui gặp cậu

Lần đầu tiên tiếp xúc một người cùng tôi làm tôi rất háo hức.Tôi đưa cho cậu ấy viên kẹo mật ong trong túi để xem là món quà chào hỏi. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây và nói chuyện rất vui vẻ đa số tôi nói không à. Gần đến chiều cậu ấy dẫn tôi về nhà bằng cách nắm tay. Bàn tay của cậu ấy to và lạnh giống như cậu bé hôm đó.

 Gần đến nhà thì cậu ấy dừng lại, tôi nghĩ cậu ấy chỉ có thể đến đây nên

- Cảm ơn cậu dẫn mình về và hẹn gặp lại !

Tôi chạy về nhà ngoại, cùng mẹ và dì làm buổi tối. Ăn cơm chung với gia đình rất đầm ấm biết bao và lúc đó tôi cũng đã kể bà mẹ, bà ngoại và dì nghe người mà tôi mới gặp nhưng bà với dì lại nói chưa có ai giống như lời kể của tôi hết cả nhưng tôi không quan tâm điều đó cứ  thế tôi quyết tâm sẽ gặp cậu ấy ở trong rừng tiếp

Lời nam 9

Thời gian cũng trôi qua, tôi cuối cùng cũng được ông già cho đi xuống thế giới con người. Lúc tôi rất muốn gặp cô bé năm xưa mà cô bé giờ đã  17 tuổi tôi chắc chắn em ấy sẽ rất đẹp. Tôi đến chỗ bệnh viện cô bé nhưng không thấy thì tôi cũng bất chợt gặp cô y tá chăm sóc em ấy. Cô y tá nói là đã về về ngoại cùng với gia đình cô bé.  Trong đầu tôi liền suy nghĩ cô bé đã được thần chết sống lâu hơn nhưng không phải, cô y ta lại thêm một lời là cô bé sẽ sống được đến ngày sinh nhật của cô bé năm này thì sẽ chết. Lời nói đó làm tôi phá vỡ cái suy nghĩ đó rồi đi ngoài. Tôi biến mất rồi xuất hiện trước một cô gái đang đập xuống đất.

- Có sao không ?

Cô gái đó ngước nhìn tôi và tôi liền nhận biết trước mặt mình là cô bé năm xưa. Tôi liền quỳ xuống bế cô bé lên, phủi bụi và kiểm tra xem cô bé có bị thương gì không. Xong thì cô bé hỏi

  - Cậu là ai vậy ?  

Cậu ? Tôi nhìn lại cơ thể rồi mới biết mình đang hình dáng 17 tuổi, tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của cô bé

 - Tên tôi là Trần Minh rất vui được gặp cậu

-Ồ ! Mình tên Diệp Lang và cũng rất vui gặp cậu

Tôi nhìn cô bé đang háo hức nhìn tôi rồi chúng tôi cùng nhau vui vẻ nói chuyện đa số cô bé nói nhiều hơn tôi mà tôi cũng chẳng có gì nói nên nhường, còn thêm tôi rất thích nghe giọng nói của cô bé nghe nó làm tôi rất ấm áp và nhẹ nhõm. Gần đến chiều thì tôi dẫn cô bé về bằng cách nắm tay, bàn tay của cô bé nhỏ nhắn, ấm áp và mềm nữa làm tôi không muốn buông ra. gần đến nhà cô bé thì tôi dừng lại vì tôi không được tiếp xúc nhiều con người nên phải đành vậy. Còn cô bé thì vui vẻ nói

  - Cảm ơn cậu dẫn mình về và hẹn gặp lại !  

Cô bé đó chạy đi, tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đằng trước. Tôi muốn ôm cô bé vì cô bé sẽ biến mất ở thế giới này.......mà con kiếp sau phải không...........tôi liền về nhà xem lại lịch của cô bé có kiếp sau không để tôi có thể gặp lại cô bé này.... nhưng kết quả không như mong đợi. Cô bé không có kiếp sau vì kiếp trước làm tội rất lớn nhưng không ghi rõ ra.. trong lòng tôi bắt đầu suy sụp nghĩ nếu cô bé biến mất mình cảm nhận sự ấm áp của ai, sẽ biết tình yêu hay tình yêu thương sẽ như thế nào.......cứ thế mà cứ suy nghĩ ra rất nhiều

lời tg

Thế cuối cùng đến ngày sinh nhật của cô, trước sinh nhật cơ thể cô đã dần yêu đi làm ba mẹ cùng với bà ngoại, dì dượng, hàng xóm gần nhà lo lắng cho cô rất nhiều. Ba mẹ cũng đưa cô đến bệnh viện sớm nhất cơ thể nhưng sau một hồi bác sĩ cũng lắc đầu chia buồn cho họ vì sắp mất đi đứa con gái duy nhất của họ. Mẹ cô đã khóc rất nhiều, bà cô thì âm thầm cầm lại nước mắt. Bà ngoại cùng đi đang cố gắng  an ủi cô và họ cũng đã quyết định làm buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cho cô. Họ đã cùng nhau làm bánh. Rồi đến ngày sinh nhật họ mang vào phòng cô với nụ cười rạng rỡ, cô cũng rất vui vẻ đón nhận. không khí rất tươi vui và ấm áp, đến tối, ai cũng ngủ trừ mình cô. cô đang nhìn bầu trời sắp đổ mưa. Thì cậu cũng xuất hiện với bộ lịch sự, bàn tay thì cầm bó hoa cúc rất đẹp.

 Cô mỉm cười cầm bó hoa rồi nói

- Mình xin lỗi..... vì không ở bên cậu....... thật lâu

- Không đó là lỗi của anh.... Diệp Lăng à

Cậu  lại gần cô, đưa môi chạm vào nhau rồi đến lưỡi, hai người họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau gần đến bình mình, cô bắt đầu nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu yếu dần rồi biến mất. Cậu đã cầm nước mắt từ bao giờ và cuối cùng cũng trào. Những đám mây đen liền che hết bầu trời xanh cùng với ánh mặt trời. Những giọt mưa đổ ào xuống, tiếng sấm vang lên làm mọi người trong phòng giật mình, mẹ cô lại gần chạm vào mặt cô cảm thấy nó lạnh như không còn sức sống, nhưng trên môi cô là nụ cười vui vẻ. Mẹ cô lay cô dậy nhưng không được, bà ấy ôm cô mà khóc lên, ba cô cùng dượng thì liền ra ngoài trong giờ này có một người đã mất, một người đang khóc vì người đó, hai người thì cùng khóc theo và cố gắng  làm người khcs vì mất một người không bị đau khổ nữa.

........

mình xin lỗi vì diễn biến nó nhanh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort