CẤP 2 & SỰ TÌNH CỜ THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu học trôi qua và tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều. Lòng ngưỡng mộ của tôi với em thì được củng cố thêm khi em đi học ở trường LTV, còn tôi chỉ học ở MT. Lớp 6 lại là một chặng bắt đầu mới, tôi bỗng nhiên không nhút nhát rụt rè nữa mà trở nên quậy phá và lắm mồm đến nỗi cô giáo phải mời mẹ tôi đến trường.

Không như cấp 1, tôi kết bạn được nhiều hơn, hoạt bát và nghịch ngợm. Thậm chí tôi đã suýt gia nhập nhóm bất hảo trong trường. Nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ đến em như một hình mẫu con gái lý tưởng mà mình thích. Phải, cấp 2 là đã bắt đầu biết thích bạn khác giới, chưa đầy đủ lắm nhưng cảm giác gì đó là có.

Tôi cũng cảm thấy thích một bạn nữ trong lớp. Đã có lúc tôi nằm và suy nghĩ về việc, ai quan trọng hơn trong lòng tôi, em và bạn nữ cùng lớp kia. Mặc dù tôi chưa có được mối quan hệ với bất kỳ ai trong 2 người (nhưng thế mới là tuổi dậy thì mộng mơ).

Bỗng một hôm, tôi đứng chờ ở cổng trường thì thấy một cô bé đạp xe ghé vào gần đó. Dù hơn 1 năm không nhìn thấy nhau, nhưng tôi đã ngờ ngợ đó là em. Quả nhiên là vậy. Em đến tìm ai đó và ngó vào trong cổng trường. Rồi em nhìn thấy tôi. Và điều bất ngờ là em nhớ tên tôi. Điều đó như cho tôi một hi vọng mong manh, mà sau này sẽ nhóm lên ngọn lửa.

Nhưng đó là sau này. Bởi vì suốt 3 năm, đó cũng là lần duy nhất tôi thấy em. Tôi cũng không dám đi tìm kiếm, bởi vì luôn cảm thấy em quá xa tầm với. Và cũng có thể bởi tôi chưa biết rằng sau này em lại có vị trí quan trọng đến thế trong lòng tôi.

Nhưng rồi dường như số phận đã đưa tôi đến gặp em vào năm cuối cấp. Việc thi đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường là hoàn toàn tình cờ. Bởi vì khi thi tuyển, tôi đã đăng ký đội toán, nhưng thất bại toàn tập. Nhờ 2 bài thi học kỳ đạt điểm cao, tôi được "vớt" vào đội Văn. Cứ như vậy không ngờ lại theo liên tiếp các kỳ học sinh giỏi để cuối cùng được gọi sang LTV học lớp 9. Tôi không hề biết có chính sách này cho đến tận ngày đầu tiên đi nhận lớp 9.

Nhưng ngay khi bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được rằng lớp 9A1 đó có một người đặc biệt. Tôi lập tức đưa mắt tìm quanh. Chỉ 3s là tôi nhận ra em. Em ngồi cùng 1 cậu bạn ở cuối lớp, 2 người dường như biết nhau từ trước, không xa lạ như tôi. Mà mặc dù tôi chỉ mất 3s để tìm thấy em, em phải mất tầm 3 tuần mới nhớ ra tôi tên là gì. Điều ấy thực ra cũng là bình thường.

Tôi cho đấy là một sự tình cờ đầy may mắn. Dù đến lúc này thì là khởi đầu cho biết bao dày vò đối với tôi.

Được thấy em mỗi ngày đối với tôi mà nói thật sự là một ơn huệ lớn lao. Vì muốn thấy em nhiều hơn, tôi đã học thêm đến 3 thầy dạy Toán, chỉ vì để tiếp tục thấy em ở lớp học thêm. Dù học đội tuyển nhưng vẫn đăng ký học thêm Văn, cũng là vì để có thể gặp em nhiều hơn. Tôi không biết cách lấy lòng, hay gây ấn tượng. Trước em, tôi lại trở về làm cậu bé nhút nhát, rụt rè.

Giờ đây tôi ước mình đã chủ động và mạnh dạn hơn. Nhưng có lẽ không thể khác được. Vào thời điểm đó, tôi là con người như thế.

Lớp 9, 16 tuổi, và tôi khá chắc chắn rằng mình đã thích em nhiều vô cùng. Lớp 9A1 đó thực sự là một trong những lớp "mỹ nhân hội tụ". Lớp có rất rất nhiều bạn nữ xinh xắn mà con trai lớp khác liên tiếp "theo đuổi" hoặc "tương tư". Phải thừa nhận là tôi cũng ngỡ ngàng trước một vài bạn, nhưng trong lòng tôi chỉ có em, trong mắt tôi cũng chỉ có em.

Tiếc là lớp 9 lại là một dấu mốc quá sức quan trọng vào lúc bấy giờ. Thi cấp 3 ngày ấy được xem như định đoạt cuộc đời còn hơn cả thi Đại học. Chúng ta ở tuổi 16 thì lại quá non nớt trước áp lực. Càng về cuối, mọi chuyện càng căng thẳng. Nhất là khi mọi người ai cũng rục rịch chuyện thi vào trường Chuyên TB.

Chính vì thế mà tôi đã tự dặn lòng: Tôi đã được gặp lại em, nhưng có lẽ đó chỉ là sự tình cờ nhất thời. Nếu như chúng ta cùng đỗ Chuyên, lại cùng học một lớp, lúc đó xem như thật sự có duyên. Có lẽ như vậy tình cảm mới không ảnh hưởng đến giờ khắc định đoạt tương lai này. Suy nghĩ chín chắn của một con ngoan trò giỏi đã trở thành động lực học tập mới của tôi, cũng là sợi thép gai dày vò tôi những ngày đó.

Tôi đành ngắm em từ phía sau vậy. Dù sao bấy giờ, cảm giác với tới em cũng không hẳn rõ ràng. Tôi chưa dám nghĩ là mình có thể, nhất là ở sự thân thiết giữa hai ta. Dường như là không đủ.

Haiz, dù sao, cái ảo vọng tình yêu được đặt trên nền tảng học tập mà tôi ôm lấy vẫn còn làm tôi đau khổ nhiều hơn sau này, nên ở đây cũng không cần kể nhiều. Tóm lại là, tôi đè nén lòng mình, dõi theo em bằng tất cả những gì tôi biết về tình yêu lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory