CHUYÊN T.B., ĐỈNH CAO VÀ VỰC THẲM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày hôm nay, trong lòng tôi thật sự hỗn độn cảm xúc đối với ngôi trường này, và cả thành phố này. Chuyên T.B. là nơi tôi gắn bó tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đây là nơi dạy dỗ tôi và giúp tôi tạo nên dấu ấn lớn nhất của cuộc đời mình cho đến giờ. Là nơi tên tuổi của tôi được vinh danh trên đỉnh cao của nhiều sự ca tụng, ngưỡng mộ, trân trọng. Nhưng cũng là nơi trái tim tôi tan vỡ lần đầu tiên. Là nơi tôi rơi tự do xuống vực thẳm của sự thất vọng, đau đớn, day dứt. Là nơi ám ảnh tôi mỗi khi tôi trở về.

Tất cả đều do tôi tự tạo nên nhưng cũng bởi tôi không thể làm được gì. Hoặc đã quá rụt rè để thật sự đón lấy cơ hội của mình.

Hối hận và tự hào. Vinh quang bên ngoài và đau đớn nội tâm. Đỉnh cao và vực thẳm. Có tất cả và không có gì cả. Tương lai mở ra và tương lai đóng lại. Hai thái cực cứ giằng xé tôi và đến nay đang đặt tôi trong một nơi tăm tối nào đó trong thế giới ký ức. Mọi chuyện bắt đầu, lại cũng chính là vào ngày đầu tiên đi học.

Ngày đầu tiên đi học lớp 10 đã bắt đầu đầy hứng khởi, phấn chấn, tươi sáng đối với tôi. Niềm vui ấy đã bắt đầu từ khi tôi thấy mình và cả em cùng đỗ tuyển sinh, cùng học chung một lớp. Tôi rạng rỡ vì cảm thấy rằng mình đã phần nào đoạt được nhân duyên, tận dụng được cơ hội mà ông trời đã ban cho tôi 1 năm trước. Tôi vui mừng vì giờ đây tôi sẽ có vô cùng nhiều thời gian gần em, nhiều gấp 3 lần lớp 9, để có thể ngày một tiến gần em hơn. Tôi phấn chấn vì, không giống như trước đây, tôi còn quá xa lạ khi gặp em ngày đầu đi học, bây giờ em đã "biết tôi từ trước". Tôi ôm hi vọng đến trường...

Tôi cũng ấp ủ lời tỏ tình đầu tiên của mình vào ngày hôm đó. Rằng trước khi chịu bất cứ áp lực học hành nào, tôi có thể được yêu em. Tôi quyết rằng mình sẽ "ra tay" trước khi giai đoạn căng thẳng đến, sẽ không phải kìm nén như lớp 9 nữa.

Thế nhưng rồi thì sao? Tôi vẫn quá chậm chạp. Và quá ngốc nghếch. Tôi kiếm chỗ ngồi ngay phía trước em. Định bụng sẽ quay xuống đầy "ngầu lòi" và cảm động. Nhưng rồi ngay lúc ấy, tôi lại nghe được em "tuyên thệ" với cô bạn bên cạnh.

- Cấp 3 rồi, quyết tâm không yêu đương để tập trung vào học hành chị ạ!

Rồi sao? Nếu tôi thổ lộ lòng mình, chẳng phải chắc chắn em sẽ từ chối sao? Rồi tôi lại phải chờ đợi thêm sao? Tôi bối rối vì kế hoạch của mình đổ vỡ, tôi không hề có plan B. Tôi không biết phải làm gì lúc đó ngoài việc ngồi im và xem không gian xung quanh mình chao đảo. Tôi nhớ lại quãng thời gian day dứt chờ đợi đã qua.

Và quan trọng hơn là tôi đã ngốc nghếch đến mức tin vào lời nói đó của em. Giá mà tôi đã quyết liệt hơn, nghịch ngợm hơn để mà không thèm để ý đến những chuyện "hợp lý" như thế. Giá mà tôi dám vượt ra ngoài những ranh giới. Tôi đã quá ngây thơ và nghiêm túc để tin vào phát ngôn đó của em. Và vì thế lại lựa chọn chờ đợi. Hết 3 năm cấp 3 thì quá dài, tôi nghĩ rằng thôi cứ chờ đợi đến khi thích hợp hơn.

Để chuẩn bị cho thời điểm phù hợp đó, tôi đã chuẩn bị đạo cụ hỗ trợ. Thời điểm đó tôi rất thích Graffiti, nên đã trải lòng mình theo cách đó: (Ảnh bìa của page này)

Tôi muốn tặng nó cho em. Thay cho hoặc cùng với lời muốn nói.

Nhưng thật sự đến thời điểm quan trọng ấy thì tôi lại trở nên nhút nhát hệt như trong những bộ phim về tuổi teen.
...

Lần đó là kỳ nghỉ đợt giỗ tổ Hùng Vương, trùng với cuối tuần nên được nghỉ dài 4 ngày. Hội phụ huynh có bàn rằng chúng ta lớp 11 và 12 thật sự học hành sẽ rất bận, nên sớm làm 1 chuyến du lịch cùng nhau ngay từ lớp 10. Vì thế mà chuyến đi Hạ Long được tổ chức.

Suốt chặng đường từ lúc xuất phát đến khi qua những điểm đầu tiên, tôi luôn cố gắng chuyển đến ngồi gần em hơn. Nhưng quả thực không dễ. Nhất là khi bố em chính là 1 trong những thành viên hội phụ huynh đi cùng.

Bằng 1 cách nào đó, như có ai giúp đỡ, trên đường đến đền Trần Hưng Đạo, tôi lại tranh được chỗ ngồi cạnh em. Tôi thầm nghĩ thời khắc của mình đã đến. Sau cùng thì có lẽ đây là kỉ niệm mà tôi sẽ mang theo đến hết cuộc đời này. Đây là lần duy nhất tôi được gần em đến như vậy. Nếu không có nó, ngay cả việc yêu em chỉ trong ký ức thôi tôi cũng không thể có được mất.

Chặng đường không ngắn, xe chạy lại êm. Hầu hết mọi người đều mệt vì hành trình đi, nên tranh thủ thư giãn. Em cũng ngả lưng và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tôi không rõ em ngủ say hay mơ màng. Đầu em từ từ ngả sang vai tôi. Mái tóc óng ả mềm mại phủ xuống vai và tay tôi. Tôi ngồi im tĩnh lặng không dám cử động.

Em cứ vậy nhẹ nhàng ngủ. Tôi nhẹ nhàng lặng im.

Rồi tôi muốn thử xem em ngủ thật hay đã cảm nhận được tình cảm của tôi mà hồi đáp. Tôi nhẹ nhàng áp má mình vào tóc em. Tôi không rõ em có đang say giấc hay không, bởi vì tôi đã bị mê hoặc bởi làn tóc mềm và mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc em. Tôi ước và luôn ước mình được sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Rồi tôi luồn tay xuống, đan tay mình vào bàn tay em. Lần duy nhất tôi được đan tay cùng em. Giá mà sau này tôi đã mạnh dạn hơn. Bàn tay em mềm mại và hơi mũm mĩm một chút so với tay tôi.

Ngay từ lúc ấy, tôi đã biết khoảnh khắc này sẽ là ký ức mình giữ lấy trong lòng đến cuối cuộc đời và mang theo sang thế giới bên kia. Bởi tôi không biết rằng chúng ta có thể thành đôi hay tôi sẽ không còn một cơ hội nào như bây giờ.

Tôi đặt nhẹ một chiếc hôn lên mái tóc em. Tôi muốn biết rằng em không phải đang ngủ say, mà là đang bật đèn xanh, hồi đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng em không có phản ứng gì. Không nỡ đánh thức em, hơn nữa tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi, nên tôi chỉ để em tựa lên vai và nhẹ nhàng ngủ.

Có lẽ em chỉ đơn giản là ngủ say thôi. Bởi khi em giật mình tỉnh dậy, em rút tay khỏi bàn tay tôi rất nhanh. Như một phản xạ của sự giật mình. Tôi và em hơi ngượng ngùng thoáng qua. Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ rằng mình đã lầm tưởng. Thật ra trong lòng em tôi vẫn chỉ là người bạn bình thường cùng lớp thôi.

...
Đôi lúc tôi cũng không hiểu vì sao em đôi khi cho tôi hi vọng như vậy? Theo một người bạn của chúng ta, thì đó là tính cách tự nhiên của em. Dễ dàng thân thiết và quan tâm tới mọi người, nên tất cả những mơ mộng của tôi chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Sau khi hết giờ tham quan, mọi người trở lại xe. Em đã khiến tôi bất ngờ khi tặng tôi một cái móc đeo bằng sứ. (Bìa của truyện này)

- Nhìn nó khiến tớ nghĩ ngay đến cậu! - Em nói.
Tôi thật sự vui mừng không lời nào diễn tả được, nhưng không dám thể hiện hết ra mặt. Tôi cảm thấy không còn lúc nào tôi giành được nhiều thiện cảm hơn từ em nữa. Nên tôi quyết định sẽ phải thổ lộ lòng mình.

Nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí để nói trực tiếp với em. Thậm chí đã chuẩn bị đạo cụ mang theo rồi mà không dám lấy xuống. Tôi chỉ dám đưa em xem bức ảnh chụp cái hình tôi vẽ. Thật ngớ ngẩn.

- Tớ có cái này cho cậu xem.
- Gì vậy?... Ôi! Đây là cậu vẽ hả?
- Ừm... thì...
- Ôi MP ơi, xem cái này H. vẽ này!!!
- Ơ kìa, đừng...

Tôi thật sự ngốc nghếch. Nhưng một cậu chàng 16 tuổi, trước giờ vẫn rụt rè, thì có lẽ không kỳ vọng gì hơn được. Tôi không còn tự trách mình lúc ấy nữa.

Sau khi trở về từ chuyến tham quan, tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt vô cùng vì đã không thực sự nói với em cảm xúc của mình. Tôi lại lấy can đảm nhắn tin cho em:
"Cậu nhớ cái hình mà tớ đưa cho cậu xem lúc còn ở trên xe không?"
"Có, tớ có nhớ."
"Cậu có suy nghĩ gì không? Cậu hiểu ý tớ muốn nói gì chứ?"
"Tớ... không dám nghĩ"
"Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"
"Tớ nghĩ là chúng mình bây giờ chuyện học hành mới là quan trọng nhất Hưng ạ!"
.... Hình như chúng ta đã nói như thế. Lại là chuyện học hành mới là quan trọng nhất. Lại là cái hồi lớp 9 đó.

Tôi lại ngốc nghếch tin vào "chuyện học hành" như em từng nói. Chẳng hiểu sao tôi lại thích làm điều đúng đắn đến vậy. Tôi tin rằng tình cảm của mình là chân thành, nghiêm túc và lâu dài. Vì thế có thể chờ đợi thì sẽ chờ đợi đến cuối cùng. Tôi tin rằng em thật sự ưu tiên chuyện học hành. Tôi tin rằng nếu có thể chờ được chúng ta hoàn thành việc học, tôi sẽ chứng minh được tình cảm của mình với em. Tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chúng ta, à không, tôi có thể có cơ hội với em.

Giờ đây tôi nhận ra rằng tôi chỉ biết thích em mà không biết tìm hiểu về em. Tôi chỉ biết than thở rằng tôi và em quá xa cách, rằng chúng ta như 2 thế giới quá cách biệt nhau. Mà tôi không biết tìm đến, khám phá thế giới của em, tìm hiểu nhiều hơn về em. Tôi chỉ biết lãng mạn mơ tưởng về tình yêu của mình, về tương lai mà bỏ qua hiện tại. Tội cứ nghĩ mình đã hết lòng yêu em, sẵn sàng vì em mà làm tất cả, nhưng thật ra tôi đã yêu em một cách thật ích kỉ. Tôi yêu mà chỉ biết nghĩ đến tình yêu của mình. Một tình yêu thụ động và quá nhút nhát. Có lẽ vì thế mà tôi không thể có được em, không thật sự chạm tới em chăng? Có lẽ vì thế mà tôi không phải người xứng đáng được em để tâm chăng?

...
Tôi chỉ biết vùi đầu vào học như một cách chuẩn bị cho tương lai vững vàng để yêu em. Cứ như thế, tôi làm một người bạn đi theo em đến mọi lớp học thêm. Như lớp tiếng Anh cô Nga, tôi học đâu phải vì kiến thức, lớp học quá tầm với tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng theo, bởi vì có em ở đó, ngay bên cạnh tôi.

Giờ mới nhớ lại, mỗi lần từ lớp cô Nga trở về, tôi đều buồn vui lẫn lộn. Đấy là lớp học tôi luôn mong chờ nhất, vì đó là lúc tôi được gần em nhất. Tôi tận hưởng từng giây phút ở cạnh em và hụt hẫng, thất vọng mỗi lần em nghỉ học. Những ngày có kỉ niệm vui, tôi ra về trong tâm trạng phấn chấn, hứng khởi. Nhưng mỗi lần nhìn em đi về cùng 1 bạn khác trong lớp, hoặc bất cứ lý do gì khiến tôi cảm thấy em còn quá xa mình, tôi ra về trong buồn bã, thắc mắc, mông lung, đôi khi là chán nản. Sau này, tôi chủ yếu chỉ nhớ những lúc buồn, có lẽ nỗi buồn khiến chúng ta ấn tượng sâu sắc hơn, khiến ta hướng vào trong nội tâm và do vậy ghim sâu hơn.

Mục tiêu chính là vào Đại học càng sớm càng tốt và chờ đợi em cũng làm được điều đó. Để rồi tôi có thể tỏ tình với em một lần nữa. Để em có thể yên tâm mà cả về tương lai cũng như về tấm lòng mà tôi dành cho em.

Nhưng mà cuộc đời mà... Cuộc đời là cái gì đó mà chúng ta vẫn biết là sẽ trái ngược với truyện cổ tích, khi tấm lòng không được đền đáp, khi ước mơ bị vùi dập. Cuộc đời chủ yếu là bi kịch, còn truyện cổ tích là lối thoát cho sự thất vọng của con người trước thực tại. Không có chuyện sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cũng không có ai đại diện cho cái sai, cái ác cả. Cuộc đời là cuộc đời thôi.

Tan Vỡ & Vực Thẳm

Tôi có 2 cách để đỗ đại học. Một là qua kỳ thi Đại học như tất cả mọi người. Hai là qua kỳ thi HSG Quốc gia để lấy suất vào thẳng. Thật ra lúc đó tôi không quan tâm lắm đến việc học gì ở Đại học, bởi vì đam mê duy nhất của tôi đã là em rồi. Tôi chỉ muốn có một suất Đại học càng sớm càng tốt.

Tất nhiên tôi cũng thi HSG Quốc gia để đáp lại kỳ vọng, công sức của cô giáo, gia đình và chính mình. Nói chung tôi được tin là có tiềm năng, thì tôi cứ làm thôi. Dù sao tôi cũng không thích học Toán, nên nếu được cũng tốt.

Lan man quá. Tôi thi và thi, học và học. Mục tiêu là đỗ Đại học, lên Hà Nội và có thể ở bên em. Tôi thấy em học tập cũng chăm chỉ, chịu khó. Tôi nghĩ là dù ít dù nhiều, tôi đang nỗ lực và sẽ có cơ hội với em. Biết đâu em cũng đang chờ đợi tôi như tôi chờ đợi chúng ta, để đến một điểm giao nhau.

Nhưng tôi có vẻ nhạy bén với văn chương, nói về những điều từng trải, những triết lý cuộc đời thâm sâu trong tiểu thuyết, mà lại quá ngây thơ trong câu chuyện của chính mình.

Tôi đoạt danh hiệu và được vào thẳng Đại học. Thầy cô cha mẹ vui mừng, bạn bè hồ hởi. Tôi thì bình thản đón nhận hơn. Vì tôi biết, đây chưa phải kết quả cuối cùng mà tôi muốn. Điều tôi hằng mong vẫn còn ở phía trước. Tôi đã chờ đợi 3 năm, không, là 4 năm. Để đến cơ hội tiếp theo này.

...
Rồi một buổi sáng tôi đến lớp. Thấy em. Ngồi úp mặt khóc nức nở. Em khóc thành tiếng, nấc thành tiếng. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Đừng nói là khóc to đến vậy. Tôi bối rối. Và còn hơn cả đó chính là sự tò mò về lí do em khóc như vậy.

Tôi muốn đến bên em an ủi. Nhưng tôi mới 17 tuổi và không biết nên làm gì. Ngoài việc bần thần nhìn em.

- Có chuyện gì thế nhỉ? - tôi hỏi người ngồi cạnh mình.
- Người yêu nó đi lấy vợ.

Tôi cảm giác như mặt đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi cảm thấy mình rơi tự do và không thể ngồi vững. Còn hơn cả sự bàng hoàng, tôi cảm thấy đau đớn đến trống rỗng. Tôi không còn nghe nổi thấy cô nói những gì trong suốt những tiết học buổi sáng hôm đó. Trong đầu cứ vẩn vơ câu nói "người yêu nó đi lấy vợ".

Tôi nhận ra sự ngây thơ, ảo tưởng, ảo vọng của mình. Trong suốt mấy ngày, trong đầu tôi chỉ có đúng một từ "ngớ ngẩn". Tôi nhìn lại tất cả và thấy rằng đó không phải thật lòng, đó là sự ngớ ngẩn và ngây thơ của tôi. Tôi oán trách em rồi oán trách mình. Tất cả những sự đợi chờ hay tình cảm chân thành gì đó đều là do tôi tự huyễn hoặc và lừa gạt chính mình cả mà thôi. Chẳng có một cơ hội nào ở đây cả. Trước đây, lúc đó và cả sau này, tôi vốn dĩ chẳng có một cơ hội nào.

Em từ chối bằng lí do học hành có lẽ vì không muốn tôi buồn. Nhưng đó không phải là cách, vì nỗi buồn của tôi thay vì trải ra ngay từ lúc ấy, nó lại bị tôi tự dồn nén lại, khỏa lấp dưới vỏ bọc hi vọng. Để rồi đến khi nhận được sự thật, tôi như bị trời giáng.

Tôi rơi tự do từ đỉnh cao có được tất cả xuống vực thẳm của sự vô nghĩa. Nếu vốn dĩ đã không có cơ hội nào, thì học giỏi, thì đỗ Đại học, thì chờ đợi, nhẫn nại đều đâu có ý nghĩa gì. Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì. Hoặc có, nhưng đó là ý nghĩa đối với tất cả những người xung quanh, trừ tôi ra. Tôi chưa bao giờ với được tới điều ý nghĩa nhất và duy nhất cho đến tận lúc tôi viết những dòng này của cuộc đời mình.

- Nghe nói cậu có chuyện buồn??? - Tôi nhắn tin cho em
- Ừ
- Thất tình à?
- Ừm
- Tớ tưởng cậu nói phải tập trung cho việc học?
- À, ừ thì...
- Thế còn việc tớ thích cậu thì sao?
- Ôi trời, cậu vẫn còn bị như thế à?
- Bị như thế? Là sao? Tớ thích cậu là bị sao?
- Không phải đâu, có lẽ là do học cùng nhau nhiều nên cậu hiểu nhầm đó Hưng ạ. Mà thôi, giờ tớ không muốn nói chuyện đâu...

Phải rồi, tôi bị ngẫn ngờ, bị ảo giác, bị điên nên mới thích em nhiều như thế. Không phải vì học cùng mà tớ thích cậu. Mà vì tớ thích cậu nên mới học cùng nhiều như vậy. Nhưng mà thôi, cả lúc đó và bây giờ, giải thích ra thì cũng đâu có tác dụng gì. Thần đèn cũng không thể làm cho cậu thích tớ được đúng không?

Theo những gì tôi nghe sau này, các bạn nam học cùng với em thích em có rất nhiều người. Có lẽ vì thế mà em nghĩ rằng tôi cũng là một trong số đó. Hoặc cũng có thể tôi đúng là một trong số đó thật, đều là những người em không thích.

Tôi vì em nói thích người chững chạc, thích con trai nhiều tuổi hơn nên trở thành người già trước tuổi. Nhưng mà tôi lại ngây thơ cả trong khi già trước tuổi. Vì cơ bản đó không phải là thứ có thể khiến em thích tôi. Tình yêu đơn phương nó ngang trái chính là ở những chi tiết như thế.

Nhưng tôi là người duy nhất thích em từ ngày đó, vào 18 năm trước. Và có lẽ sẽ là người yêu em đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Tất cả những gì tôi cố gắng, tất cả hi vọng của tôi, đều là vì em. Có lẽ đó là cách duy nhất tôi yêu em. Dù với em thì tôi cũng chỉ là người bạn bình thường. Chịu thôi, đó là quyền của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory