NHỮNG NĂM CỐ GẮNG TÌM LẠI MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rơi xuống tận cùng của sự trống rỗng. Tôi đánh mất hoàn toàn mục đích của mình. Tôi vô định với tương lai. Cho nên tôi đi tìm con đường tương lai mới của mình, con đường không có em. Và cũng để có thể quên em.

Tôi cố gắng đi tìm xem con người của mình là gì? Tôi đuổi theo em quá lâu đến nỗi tôi không biết mình sẽ muốn gì nếu không phải là ở bên em. Tôi là ai nếu không phải là tôi-yêu-em?

Tôi nỗ lực học tập, cả trong và ngoài nhà trường. Tôi ôm ấp giấc mộng lập nên đại nghiệp. Rồi cuốn theo guồng quay của việc rèn luyện tình cách, trí lực, sức lực... Tất cả quay vòng vòng, việc này nối tiếp việc kia. Tôi mong mình cứ như vậy để không có lúc nào ngơi nghỉ mà nhớ đến em nữa.

Nhưng tất cả những việc đó, tôi đều làm mà không hề bỏ một chút tâm huyết thật sự nào. Tôi vẫn nghĩ rằng đã gọi là rèn luyện thì không cần phải có cảm hứng, có lòng say mê. Tôi nghĩ rằng lòng mang chí lớn, thì phải biết dẹp bỏ những cái cá nhân, những cái cảm xúc "vặt vãnh", những tâm trạng nhất thời.

Nhưng rồi cũng đến một ngày, cái vòng luẩn quẩn đó khiến tôi không còn có thể tiếp tục chịu nổi. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình đang hành động như thể chỉ để chống đối. Chống đối lại chính mình. Tôi làm tất cả mọi thứ đều nửa vời, để cho xong. Tôi không thể tự thuyết phục được mình. Rồi cũng là lúc tôi bắt đầu nói chuyện trở lại với em.

Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi thấy rạo rực và đầy cảm hứng khi nghĩ về việc tiếp tục theo đuổi em. Những hậm hực khi vừa hụt hẫng trước cách em từ chối tôi 3 năm trước đó đã biến mất hoàn toàn.

Tôi đưa ra một quyết tâm: Lần đầu chúng ta gặp nhau là sự tình cờ của số phận. Lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau là sự tình cờ của cuộc sống. Lần thứ 3 chúng ta gặp nhau (ở trường Chuyên Thái Bình) là sự may mắn có được từ nỗ lực của tôi. Vậy thì lần này, tôi sẽ là tự mình tạo ra sự tình cờ để có thể bước vào cuộc đời em một lần nữa. Ông trời đã trao cho tôi 3 cơ hội nhưng tôi đã bỏ lỡ. Tôi sẽ không phụ lòng ông trời thêm nữa.

Chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm kiếm con đường đi thực tập để có thể tình cờ bước vào cuộc đời em lần thứ 4.

Tôi mày mò được công ty mà em đang làm thêm là E Media, địa chỉ tại Tầng 4 nhà B Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng. Rất may, tòa nhà ở ngay gần chỗ tôi và cũng dễ tìm. Tôi lập tức tìm tất cả các công ty ở Tầng 4 tòa B để xem họ làm về những lĩnh vực gì. Sau đó tôi chọn ra được khoảng 4 công ty mà có lẽ tôi sẽ có cơ hội để được đến thực tập. Tôi đã xác định sẵn rằng làm gì cũng được, bưng trà rót nước dắt xe, miễn là tiếp cận được gần em.

Rồi có một nơi gọi tôi đến phỏng vấn: Báo Điện tử Đời sống & Pháp luật. Họ có một chương trình triển khai các gói truyền thông và cần những nhân tố trẻ chạy việc. Tôi lập tức đến phỏng vấn và được nhìn với ánh mắt kỳ lạ rằng sao một sinh viên sư phạm như tôi lại biết mò đến tòa báo để xin việc.

Nhưng lần này có lẽ ông trời nghĩ khác rồi. Tôi không đến được tầng 4 nhà B Tòa nhà Sông Đà. Tôi phải quay về kỳ thực tập ở trường Đại học, rồi sau đó lại thuộc quân số của văn phòng ở 93 Lò Đúc.

Ban đầu tôi định bụng cứ làm một thời gian, rồi xin chuyển bộ phận để tìm cách đến gần được em hơn. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào việc phải sinh tồn được với công việc. Còn không kiếm nổi miếng ăn, tôi không còn được lựa chọn, không còn đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch của mình.

Còn em thì lại chuyển công việc sau đó ít lâu...

Đáng lẽ ra thì ngay những tháng đầu khi thấy không theo đuổi được công việc ở tòa báo, có lẽ tôi nên rút lui ngay và đi tìm một con đường khác để nhanh chóng đến gần em hơn. Nhưng không hiểu sao tôi quá mụ mị và chậm chạp để đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory