GIAI ĐOẠN "TÔI YÊU EM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, tôi loay hoay với công việc của mình. Còn em thì lần lượt kỉ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm... ở bên người em yêu hiện tại. Sau cùng thì em trở thành một trợ lý của anh ấy.

Anh ấy là một người gần như hoàn hảo, hơn tôi về mọi mặt. Một nhiếp ảnh gia có danh tiếng, thu nhập cao, gia đình đi Mỹ như đi chợ, làm việc xuyên quốc gia, đi lại giữa Đông Nam Á như chuyện thường ở huyện.

Tôi không thể vượt qua anh ấy. Tôi là người xuất hiện trước, nhưng chưa bao giờ được em để ý. Còn anh ấy, tôi luôn hậm hực rằng, một người xuất chúng như anh tạo sao không chọn những cô gái xuất chúng ngoài kia. Anh hoàn toàn có thể có được bất cứ cô gái nào anh muốn. Tại sao lại cứ phải là cô gái bình thường ấy, người mà em coi là quý giá hơn bất kỳ cô gái nào khác trên thế giới này? Tại sao số phận lại cử anh đến để cướp đi người quý giá nhất với em? Tại sao số phận lại cử một người xuất sắc như anh đến và khiến em tâm phục khẩu phục, không có 1% cơ hội nào để cạnh tranh dù là bất cứ khía cạnh nào?

Rồi đến một buổi chiều...

Không hiểu điều gì mách bảo, hay sự thua kém đã đi đến toàn diện để thuyết phục tận sâu trong lòng tôi rằng: Chẳng phải cô ấy đang hạnh phúc sao? Chẳng phải họ đã kỉ niệm 2000 ngày bên nhau trong yêu thương sao? Chẳng phải cô ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn biết bao nếu ở bên anh ấy sao?

Chẳng phải mình sẽ thành kẻ phá hoại chính hạnh phúc của cô ấy nếu cứ tìm cách chen vào giữa sao? Chẳng phải mình sẽ chỉ khiến cô ấy khó xử thêm khi cứ cố gắng tới gần sao?

Rồi bỗng nhiên lòng tôi nhẹ bẫng đi. Không tìm cách đến gần em nữa chính là cách mà tôi yêu em vậy. Em sẽ hạnh phúc, em sẽ có được một tương lai tuyệt vời và không cần suy nghĩ gì. Tình yêu của 2 người đã được thời gian kiểm chứng, nó sẽ lâu bền và chân thành.

Còn tôi, tôi sẽ giữ tình yêu của mình cho riêng mình vậy. Như Pushkin đã viết "Cầu cho em gặp được người như tôi đã yêu em...". Lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được lời thơ mà trước giờ tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là một lời chống đối, lời sáo rỗng khách khí. Không, cảm giác ấy là có thật. Và tôi thật sự cảm nhận được, Pushkin! Dù nó đau đớn đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory