KÝ ỨC TẢN MẠN 1: NỖI ĐAU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày hội khóa mưa lớn. Mưa tầm tã, mưa ngập sân ngập đường nhưng không hiểu sao nhà trường vẫn tổ chức hội khóa. Em và tôi gặp nhau trong ngày trở về. Chúng ta ngồi cạnh nhau. Rồi chỗ ngồi bỗng nhiên bị dột, nước chảy xuống lênh láng.

Tôi đưa em đến chỗ một chiếc ghế đá dưới mái che. Cả hai ngồi không nói gì. Bỗng nhiên em ngả đầu vào vai tôi. Cũng như ngày đó. Trong lòng tôi thổn thức.

Tôi quàng tay qua ôm lấy em. Em không cưỡng lại, ngược lại còn ngả đầu vào tôi. Cái cảm giác mà ngày ở trên xe đi du lịch đó sống lại trong tôi. Không. Tôi còn vui hơn gấp triệu lần, sau tất cả những gì đã phải trải qua mấy năm qua, có lẽ tôi đã được đền đáp. Lần đầu tiên tôi thấy bầu trời không còn u ám và sầu thảm nữa. Trong lòng tôi chưa bao giờ ấm áp đến thế.

- Thế còn anh T thì sao? - tôi bất giác hỏi như phản xạ
- Bọn t chia tay rồi...

Tôi cảm thấy cuộc đời của mình từ nay không còn cần bất cứ điều gì hơn. Tôi cảm nhận sự mĩ mãn tận cùng và như là đã thấy thiên đường.

Thế rồi tôi giật mình tỉnh dậy.

Tất cả.

Chỉ là...

... một giấc mơ.

Tôi hụt hẫng và bàng hoàng.

Nhưng không kịp bàng hoàng, tôi thấy trời đất xung quanh tối sầm lại. Ngực tôi đau thắt như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim, như có một thanh sắt đang đâm xuyên qua giữa ngực và ghim tôi xuống đất. Tôi không thở nổi.

Phải mất mấy phút nằm im và cố gắng thở, tôi mới bắt đầu có lại nhận thức. Lần đầu tiên tôi biết rằng nỗi đau tâm hồn có thể trở thành nỗi đau vật lý một cách trực tiếp đến như vậy. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh cái cảm giác như có một cây kiếm đâm xuyên qua giữa ngực vào ghim mình xuống đó. Đau đớn. Nó không phải là cách so sánh không thôi. Nó chính là nỗi đau có thể cảm thấy bằng xương bằng thịt. Nỗi đau của bi kịch, khi mà ước mơ, hi vọng bị hiện thực vùi dập không thương tiếc.

Tôi luôn ước rằng giấc mơ đó mới là hiện thực. Còn hiện thực nghiệt ngã này chỉ là một giấc mơ dài. Tôi nhìn vào những người đau khổ vì đánh mất tình yêu. Người ta hay nói rằng đau đớn nhất là yêu nhau mà không đến được với nhau. Có lẽ là thế thật, khi có được rồi lại mất đi thì sẽ đau đớn vô cùng. Còn tôi, có thể xếp nỗi buồn của tôi vào "hạng 2" chăng? Tôi không phải tự trách mình về điều gì mình đã làm sai. Hay đây chỉ là cách tôi đang tự an ủi mình? Cũng chẳng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory