Chap 2: Đùa ? Tôi nghĩ không vui đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc anh đào phấp phới
Tôi cố với tới nhưng nó quá xa
Bước ra một thế giới khác
Tôi ngơ ngác trước ánh hào quang
Sang một tình yêu nhỏ
Tôi cảm thấy mình đáng bỏ
Nhỏ từng hạt mưa rào
Tôi thấy mình không xứng nhận đươc lòng tự hào
............
Bỗng cậu chợt tỉnh giấc ... cậu đã mơ thấy một cô gái có nét đẹp tao nhã thanh lịch và cậu đang gối đầu lên đùi cô ấy và nghe cô ấy nói về nhưng thứ gì đó mà cậu không thể nhớ nổi sau cơn mơ. Lúc này cậu vỗ má cậu một cái cho tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt cho một ngày mới bắt đầu nhưng Tiểu Đào của chúng ta trong đầu vẫn đang tự hỏi rằng " cô gái có mái tóc anh đào giống mình là ai " . Bỗng điện thoại cậu vang lên Reng..ren....cậu bắt máy nghe thì lại là cô bạn thân Lưu Ly gọi cho cậu :
- Tiểu Đào cậu mau đến công ty nhanh đi
Tiểu Đào thắc mắc hỏi Lưu Ly :
- Nhưng còn sớm mà không phải sao ?
- Giám...giám...đốc ....anh ấy muốn cậu làm việc ngay ..bây ...gi...giờ - giọng Lưu Ly bỗng trở nên run sợ
Nghe được giọng Lưu Ly bỗng dưng như thế không khỏi làm Tiểu Đào lo lắng . Cậu một hơi chạy thẳng đến công ty .
——— ở công ty———
Lúc chạy tới thì đã thấy Lưu Ly đứng chờ trước cổng . Khuôn mặt của cô gái bây giờ toàn mồ hôi và còn tỏ ra vẻ sợ hãi , nhìn thấy thế  Tiểu Đào thầm xót cho cô bạn thân của mình . Cậu liền đưa khăn cho cô lau mồ hôi và cùng cô bước vào thang máy lên thẳng tầng 5 .
——— cảnh ở tầng 5 ———-
Bước tới trước phòng giám đốc chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy hắn ta cất giọng lanh lùng lên :
- vào đi khỏi cần gõ
Lúc này Lưu Ly mở cửa và trình báo với Hắc Lam :
- Thưa Tổng giám đốc .... nhân viên Tiểu Đào đã có mặt .
Hắn khẽ liếc qua Tiểu Đào rồi kêu Lưu Ly lui về công việc của mình còn chú cừu nhỏ mang tên Tiểu Đào này hắn sẽ chinh phục cậu từng chút từng chút một . Miệng thầm nhếch lên đầy nham hiểm tiến lại gần Tiểu Đào một tay nâng cằm cậu lên :
- Khuôn mặt này của cậu thật sự rất biết câu dẫn người khác đấy . Quả thật là một mỹ nam .
Tiểu Đào nghe xong liên giật mình , nhanh chóng hất tay Hắc Lam ra :
- Xin lỗi khuôn mặt này của tôi chỉ là một khuôn măt bình thường chả có gì đặc biệt cũng chả thích câu dẫn người khác , nếu anh muốn làm gì tôi thì tôi sẽ xin nghỉ việc
Nghe Tiểu Đào nói xong hắn cười phá lên :
- haha .. đúng là nực cười cậu đúng là ngây thơ hết biết . Cậu nghĩ nếu cậu xin nghỉ thì tôi sẽ cho cậu nghỉ sao ? Nhưng xin lỗi quyền lực của tôi lớn hơn cậu rất nhiều và tôi nếu muốn cậu nghỉ thì cậu phải nghỉ còn không...thì...
Hắn áp sắt miệng vào tai Tiểu Đào nói :
- Thì đừng hòng thoát khỏi tôi cừu nhỏ à .
Tiểu Đào nghe xong tức ói máu thật là muốn cho tên này ăn đấm mà . Nghĩ là làm cậu lập tức dơ tay lên nắm chặt thành nằm đấm tính đấm vào mặt Hắc Lam . Tưởng chừng như đánh trúng nhưng Hắc Lam đã nắm tay cậu lại ép sát cậu vào tường khuôn mặt tà mị như đang muôn xơi con cừu nhỏ này ngay bây giờ , nhưng Hắc Lam không phải là kẻ dại dột nếu hắn xơi cậu bây giờ thì chắc chắn cậu sẽ cự tuyệt hắn mãi mãi nên hắn sẽ thuần hoá cậu trước rồi sẽ xơi cậu . Còn bây giờ hắn sẽ chơi đùa với cậu một lúc để xem cậu biểu cảm ra sao:
- Hầy..Thật không ngờ cậu lại dám dơ tay ra đánh luôn cả giám đốc lun nha~ . Xem ra tôi phải trừng phạt cậu mới được .
Hắn càng lúc càng nham hiểm áp mặt mình sát vào măt cậu . Cậu cũng có phần hốt hoảng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh trả lời :
- Hmmmm... phạt thì chịu phạt , còn bây giờ thì buông tay tôi ra .
Như một mệnh lệnh dành cho hắn , hắn bỏ tay cậu ra sau đó đưa cậu một đống danh sách tài liệu để Tiểu Đào làm nhưng phải làm cho xong trước giờ ăn trưa của công ty :
- Đây là hình phạt, cậu phải làm xong đống tài liệu này TRƯỚC GIỜ ĂN TRƯA  của công ty . Nếu không thì trừ lương.
Cậu nghe xong rất uất ức :
- Anh nghĩ tôi là thần thánh à ?
Hắn đáp lại một câu lạnh lùng :
- Nếu cậu muốn tháng này không có lương cứ việc cãi tôi . Tôi chính là đang đùa cợt với cậu đấy .
Cậu trong lòng uất ức nay càng ức thêm mặt hờn dỗi hét to :
- ĐÙA ? Tôi nghĩ không vui đâu .
Nói xong cậu cất bước ra khỏi phòng cùng với đống tài liệu hắn đưa quay về phòng của nhóm B .
———— phòng của nhóm B ————
Cậu về tới với khuôn mặt hầm hầm ai nhìn vào cũng không dám bắt chuyện nhưng.... cái nhóm B này chính là cái nhóm nhây nhất công ty , những người làm trong nhóm đó mạnh dạng anh dũng hỏi cậu:
- Anh Đào sao thế - Tú Anh miệng cười khúc khích hỏi Tiểu Đào
- Oh!! Trên tay cậu có vẻ nhiều tài liệu nhỉ ? Cậu siêng ghê - Thanh niên Nguyễn Tân cất tiếng
- Thôi đừng ghẹo em ấy nữa - Anh cả Hoàng Dũng lên sàn
- Tiểu Đào à~ anh sao vậy ? Làm nhiều tài liệu như thế quả thật anh rất siêng năng nha~ - Luân Luân trêu ghẹo
- Hehe cố lên anh êy , em cũng đâu ngờ giám đốc lại tàn nhẫn đến vậy đâu - Thanh Trang lại cỗ vũ
Cậu thì vẫn không nói gì cứ ngồi im re xử lý đống tài liệu hắn giao lòng vẫn cảm thấy tức tối, thầm chửi rủa Hắc Lam .
————-hết chap 2————-
Tôi có thể sẽ viết rất dở đọc giả hãy thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoinnt