Chap 3 : Sự ngọt ngào của giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện , đôi lời của tác giả :
NT: Ân ..có vẻ truyện của tôi sẽ rất nhạt nhẽo nhưng nếu cậu thích thì trân thành cảm ơn .
Các bạn đã cho tôi động lực viết truyện nếu có sai sót tất cả các bạn đọc giả ở đây có quyền gợi ý và nhắc nhở tôi .
———— vào truyện ————-
Cậu đổ mồ hôi hột với đống tài liệu hắn giao , nhiều không thể tả , công nhận hắn đúng là tàn bạo mà. Thầm khóc ròng trong lòng cậu ngậm ngùi đành làm tài liệu. Nhưng từ đâu ra Lưu Ly đi tới chỗ cậu :
- Đào à cậu cần tớ giúp một tay không ?
Nghe thấy giọng êm dịu quen thuộc Tiểu Đào ngước đầu lên nói :
- Ân..không cần đâu tớ sẽ tự làm . Nếu cậu giúp tớ sợ cậu bị Boss ( ông giám đốc chứ ai ) la thôi
- Ukm , vậy tớ đi trước cố lên nha - Lưu Ly thầm xót thương nhưng bất lực .
Một lúc sau , đã 11h trưa và đó cũng là giờ ăn trưa của công ty cậu. Nhưng sấp tài liệu hắn giáo cậu đã làm hết chỉ còn 1 tài liệu cậu chưa  làm kịp thì đã bị hắn gọi lên phòng cùng đống tài liệu .
————— Cảnh phòng boss————
Cậu gõ cửa trước phòng , thì trong căn phòng vọng ra tiếng nói chắc hẳn ai cũng biết :
Th- Mời Vào .
Cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào trên tay còn cầm đống tài liệu đi tới bàn của hắn và đặt đống tài liệu xuống bàn làm việc của hắn .
- Tài liệu anh giao cho , tôi đã làm xong rồi ....nhưng.....
- Nhưng gì ? - hắn hỏi cậu
- nh...nhưng còn 1 tài liệu...t..t..tôi vẫn chưa...làm kịp
Giọng nói cậu run lên , tim đập mạnh sợ hãi . Còn hắn thì ung dung bình thản trả lời :
- Vậy phải chịu trừ lương thôi .
Nghe xong mắt cậu đã giàn dựa nước mắt cầu xin hắn :
- hức...cầu anh... hức..đừng trừ tiền lương của tôi .- khoé cũng đỏ lên nước mắt tuôn ra càng lúc càng nhiều, hai má cũng đỏ lên vì khóc .
Nhìn cậu như thế trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy xót còn lân lân 1 cảm giác yêu thương, hắn vội dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ bảo :
- Nín đi tôi không trừ lương em nữa , cho em thời gian làm tập tài liệu còn lại .- tay khẽ vuốt lưng vỗ về cậu .
Nếu nhân viên trong công thấy cảnh tưởng bây giờ thì chắc chắn sẽ mắt chữ A mồm chữ O mà không thể nào tin được boss của họ đang tỏ ra dịu dàng ôn nhu . Còn về cậu , cậu ngước mặt lên , ánh mặt hai người giao nhau lúc này cậu cất tiếng :
- hức..cảm ...ơ...ơn anh...giám đốc .
Hắn nghe được cũng cảm thấy an lòng, nhưng hắn đâu thể dễ dàng tha cho cậu được vậy hắn sẽ là người thiệt thòi :
- Tôi tha cho cậu tập tài liệu nhưng tôi bị thiệt thòi rồi cậu bù đắp đi chứ ~- hắn dõng dạc nói
- Bồi thường ? Bồi thường gì cơ ? - cậu ngây thơ không biết gì
-Đây là mệnh lệnh , nếu bù đắp thì cậu phải cho tôi thơm thơm 1 cái đi - hắn tỏ ra vẻ cún con .
Cậu bất giác đỏ mặt tính ngỏ ý từ chối nhưng tiền lương của cậu đâu phải muốn mất là mất được :
- Được , nhưng không được hôn môi đâu đấy - cậu cảnh cáo
- Ok~ - hắn bắt đầu chu mỏ ra tiến tới gần khuôn mặt cậu .
Cậu nhắm tịt mắt lại chờ nụ hôn tới gần . Cuối cùng cũng tới một tiếng " chụt " phát ra \(//∇//)\ . Cậu mở mắt thấy môi của hắn đã đặt lên trán mình từ khi nào :
- Hôn cũng đã hôn vậy tôi đi được chưa ? - cậu cố né tránh
- Được .- hắn nuối tiếc rời môi khỏi trán cậu rồi quay về bàn làm việc.
Cậu thì quay về phòng của nhóm B tiếp tục công việc tập sự của mình .
———- tại Phòng của nhóm B ———-
Cậu mở cửa bước vào khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi , sau khi gặp hắn cậu không còn sức mà nói hoặc tiếp xúc với những người khác . Bỗng Lưu Ly từ đâu chạy lại hỏi thăm nhiệt tình :
- Đào à !! Cậu có bị làm sao không ? - Ly lo lắng
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 sự im lặng đáng sợ . Lấy tay chạm vào trán cậu thì một nhiệt độ nóng hổi truyền đến tay . Cô thốt lên :
- ĐÀO À....c..cậu nóng quá .. ...MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP TÔI VỚI ĐÀO CẬU ẤY NÓNG QUÁ - cô thét lên cầu cứu mọi người .
Mọi người trong phòng nghe thấy liền chạy lại xem có chuyện gì và thật trùng hợp boss của họ đi ngang qua nghe thấy tiếng thét thất thanh cũng liền chạy vào coi và đập vào mắt hắn là cảnh tượng chàng trai tóc anh đào người đầy mồ hôi , khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao , tóc rối bù . Hắn cảm thấy đau ở trong lòng ,lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng :
- Này .. cậu không sao đấy chứ ? Người cậu nóng quá!! Tôi lo lắm .
Cậu nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc liền ngước mặt lên hai tay áp vào má hắn bảo :
- Tôi mệt ......- Nói xong cậu ngất liệm đi
Hắn thấy thế bế sốc cậu lên ( kiểu công chúa ấy ) , lập tức cho người lấy xe .Hắn hôn "chụt" lên chán cậu làm cho mọi người được rửa mắt ... Boss của họ đây sao ? Sao lại ngọt ngào đến vậy .... Xe tới hắn tau bế cậu chạy nhanh vào trong xe thẳng tiến tới bệnh viện . Lúc này mọi người trong phòng mới thắc mắc hỏi nhau :
- Ể ??! Tại sao boss lại lo cho Đào vậy nhỉ - Lưu Ly hỏi Luân Luân
- Em không biết . Tại sao nhỉ ? - Luân Luân nghi ngờ
- Hm... - Nguyễn Tân suy nghĩ mông lung
- chậc chậc ..- Hoàng Dũng tặc lưỡi
Bây giờ trong phòng có mỗi Thanh Trang vẫn trầm tư suy nghĩ không nói lên câu nào . Sau đó mọi người giải tán quay về chỗ làm việc của mình
———— hết chap 3 ————
Ây ya viết chap này rất khó khăn đối với tôi đấy vì đang trong kì thi mà nên sẽ ra chap chậm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoinnt