1. Trúng Tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thị là tập đoàn sở hữu nhiều công ti lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực, cổ phần của Trịnh Thị nắm 30% trong hội đồng quản trị lớn mạnh nhất TQ. Trịnh Nhi là tiểu thư duy nhất của Trịnh Thị, từ nhỏ được cưng chiều nuôi nấng,bản tính thông minh dung mạo xinh đẹp, có anh trai che chở có thế lực của ba mẹ hậu thuẫn, Trịnh Nhi từ nhỉ chưa phải gặp việc gì áp lực. Hoàn toàn dễ dàng có cuộc sống mà ai cũng ao ước. Tuy vậy bây giờ cô hoàn toàn co rúm trước tờ giấy bao trúng tuyển của trường X

"Tiểu Thư, đã 30 phút rồi cô có định mở ra xem không vậy? hay để tôi giúp tiểu thư?"

Quản gia Đồng cất tiếng hỏi

"Quản Gia Đồng, ông nói xem nếu cháu không trúng tuyển trường X liệu ba có gạch tên cháu ra khỏi gia phả không?"

"Trịnh Tổng rất thương tiểu thư, tôi tin là ông chủ sẽ không làm thế"

"Dù biết vậy nhưng cháu không có chút tự tin nào để mở ra xem, haizzz tờ giấy này có uy lực đàn áp cả cháu mất"
Trịnh Nhi phụng phịu ngồi thụp xuống sofa, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nghĩ về viễn cảnh thi trượt. Gia thế của Trịnh Thị lớn mạnh như vậy, chuyện thi cử dễ dàng có thể dùng tiền mà tuy ý sắp đặt. Bây giờ cô dốc toàn tâm toàn lực vào kì thi xét tuyển trường X. Trường X là ngôi trường có bề thế, trường được thành lập và quản lý của hoàng gia. Nên dù gia thế Trịnh Nhi có giàu tới đâu cũng phải làm bài thi sát hạch mới được xét tuyển vào trường.Học sinh ngồi trường này đều có gia thế tầm cỡ, sở dĩ Trịnh Tổng muốn cô trúng tuyển vào trường này cũng vì lí do đó

ROẸT

Trịnh Nhi bật dậy như trúng điện, hoảng hồn nhìn anh trai soái ca Trịnh Lâm đang bình thản đọc giấy báo kết quả

"Trịnh Lâm, sao...sa...sao anh dám..."

"Anh không dám thì em dám sao, từ nãy tới giờ là gần 1 tiếng rồi, anh không có nhiều kiên nhẫn đến thế"

"Trong...trong .g..i.giấy nói..."

"nói em trúng tuyển rồi 98 điểm hoan nghênh bạn là tân học sinh trường X, ngày nhập học..." Trịnh Lâm nói ngữ điều hoàn toàn bình thản

phựt

"đưa em xem, anh mà lừa em sẽ sẽ mách bố chuất quyền điều hành công ty của anh"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA trúng tuyển rồi lala haha em trúng tuyển rồi này hahahaha"
Trịnh Nhi nhảy tung tăng như thỏ non thoát chết khắp thư phòng. Vui vẻ chưa bao lâu Trịnh Lâm đã dùng chân đạp cô ra ngoài lãnh địa yên tĩnh và lạnh lùng khóa trái cửa. (*¯︶¯*)

Trịnh Nhi không thèm để tâm đến Trịnh Lâm chạy một mạch đến máy điện thoại bàn ngọi ba cô
"Alo, hiện giờ Tổng giám đốc Trịnh đang bận họp xin vui lòng gọi lại sau"
Sau khi giọng cô gái ngừng thì cuộc gọi cũng kết thúc. Quá nhanh quá nguy hiểm. Trịnh Nhi còn chưa kịp nói 1 chữ. Đúng là tác phong của ba cô rất nhanh rất lạnh lùng
"Aiza không gọi ba thì có thể gọi mẹ hehe"
Trịnh Nhi lại bò tới máy điện thoại bàn chậm rãi quay số của mẹ
1 lần
2 lần
3 lần
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin..."
"Xin cái con khỉ"
Trịnh Nhi bực bội hét vào điện thoại, ít nhất ra ba cô còn để lại lời nhắn mẹ cô còn lạnh lùng gấp đôi, không thèm nghe máy. Sao cô lại sinh ra trong một gia đình đầy sự lạnh lẽo thế này cơ chứ ╯﹏╰

Trịnh Nhi mệt mỏi đi lên phòng. Phòng cô ở tầng 3. Cô chán nản úp mặt xuống gối sờ điện thoại
"A còn Andy"
Andy Triệu là bạn thân thủa nhỏ của cô, Andy là con gái duy nhất của nhà họ Triệu. Quan hệ giữa Trịnh Gia và Triệu Gia rất tốt. Hồi nhỏ Andy và cô thường đến nhà nhau chơi, năm cấp 1 hai người học cùng trường,cùng lớp, ngồi cùng chỗ. Năm cấp 2, cô và andy cùng trường như không cùng lớp, cuối cùng phải đấu tranh để được về với nhau. Cuối cấp 2 Andy đi du học ở Anh, lần đầu xa nhau hai người khóc lóc rất thảm thiết, nhưng chỉ sau vài hôm gọi điện thoại đã cãi nhau như chó với mèo..haizzz

"Gọi gì bổn cung, nhớ ta sao? Hehe" đầu bên kia phát ra 1 giọng nói trong trẻo
"Tởm!"
"Sao thế bà có chuyện gì nào, bị ba mẹ cắt cổ phần hay thẻ ATM
Bị nuốt mất hay Trịnh Lâm lại đánh bà, hay ...."
"HAHA tôi trúng tuyển trường X rồi"
"CÁI GÌ"
"Thái độ ngạc nhiên đấy là thế nào?"
"Học như bà mà cũng đỗ sao? Tôi không tin, không tin nhất định không tin..."
"Ê...bà coi thường Trịnh Nhi này rồi, tôi đỗ 98 điểm nhé hahah (*¯︶¯*). bà định nói gì định khen tôi thông minh hơn người xinh đẹp tài năng xuất trúng hay...."
~ tút tút tút tut~
Đầu dây bên kia báo không liên lạc được
Kèm theo một tin nhắn thoại
"Nhi Nhi bà đi uống thuốc dùm tôi đi"
"ASIII CON LỢN ĐÁNG CHẾT ĐÁNG CHẾT ĐỒ THỐI THA ĐỒ..."
Đang ra sức chửi rủa với cái điện thoại thì bà vú Vương gõ cửa:
"Tiểu thư, Ông chủ Trịnh về rồi"
"Aaaaa Ba về..."
"Trịnh Nhi mừng rỡ chạy lon ton ra mở cửa không để ý bà vú còn đang đứng ở cánh cửa bên kia nên bị Trịnh Nhi dùng sức hất cánh cửa đập vào đầu đau điếng.
"A cháu xin lỗi vú"
"Tôi không sao, không sao(~_~メ) tiểu thư cứ xuống trước đi"

Từ ngoài sảnh cô đã thấy bóng dáng của ba cô, rất lạnh lùng và phong độ. Ba cô bước vào nhà tất cả người hầu và quản gia đều xếp hàng cúi chào rất nghiêm túc duy chỉ có Trịnh Nhi là nhảy bổ tới
"BA!"
"Hôm nay còn còn chạy xuống đón ba nữa sao?" Trịnh Tổng nhìn con gái đầy vẻ nghi hoặc
"Ba!"
"Sao tiểu nha đầu con lại gây họa lớn gì?"
"Ba sao ba lại nghĩ con thế chứ, con mất công chạy xuống để thông báo tin vui cho ba thôi mà"
"Tin vui?"
Ánh mắt Trịnh Nhi rạng rỡ khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười cô cầm giấy báo điểm đưa cho ba cô xem
Ông chăm chú một hồi rồi nét mặt dãn ra dần dần khóe miệng cong lên thành nụ cuời
"Con gái con làm rất tốt, rất tốt, để ba ngọi cho mẹ con"

Một lúc sau mẹ cô về, xem ra còn mừng rỡ hơn cả ba cô, mẹ Trịnh Nhi từ ngoài sảnh đã gọi tên cô
"Nhi Nhi bảo bối nhỏ mẹ về rồi "
Làm Trịnh Nhi đang nằm trên ghế sofa xem bản tin tài chính nhàm chán với ba cô đứng phắt dậy chạy như bay ra cửa
"Mẹ, con trúng tuyển rồi"
"Mẹ biết, ba con đã thông báo cho mẹ rồi, aida con gái mẹ giỏi lắm, coi như không uổng công nuôi con từ bé của mẹ hahaha"
Cùng lúc mẹ về thì Trịnh Lâm cũng xuống nhà
"Con trai, em gái con trúng tuyển trường X rồi, mà con không nói gì sao?"
"Con chúc rồi mà mẹ"
"Mẹ anh ấy nói điêu, con ấy biết tin còn đạp con bay một vòng ra ngoài cửa thư phòng huhu mẹ không được để vẻ mặt soái ca ngoan hiền, người anh mẫu mực này đánh lừa huhu"
Trịnh Nhi ôm tay mẹ dãy đành đạch làm nũng khiến ai cũng buồn cươì. Đến ba cô nhìn thấy điệu bộ ấy còn suýt sặc trà
"Thôi nào đông đủ rồi chúng ta đi ăn cơm"

Trong bữa ăn, ba cô và anh trai bàn một số công việc kinh doanh cái gì đó cổ phiếu tăng cái gì kế hoạch tài chính quý sau bla bla cô cảm thấy rất nhàm chán nên chỉ tập trung ăn. Một lúc sau ba cô nhắc đến cô
"Trịnh Nhi con gái con có muốn đi đâu chơi không? Dù sao con ôn thi cũng đã vất vả rồi thời gian còn lại ba sẽ cho con đi du lịch, con muốn đi đâu ba đều chiều con"
Trịnh Nhi nghe đến đi du lịch là mắt sáng như sao
Mẹ cô đề nghị:" Andy đang ở Anh Quốc con có muốn đến chơi với con bé không? Dù sao thời gian này ba mẹ và anh cũng rất bận không thể đưa con đi được lâu có Andy cùng với con ba mẹ cũng yên tâm hơn."
"Đúng Đúng vẫn là mẹ sáng suốt nhất" anh cô tiếp lời
"Ba mẹ đừng nhắc tới Andy được không?"
"Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau à?" ba cô hỏi vẻ mặt chăm chú
"Hôm nay con nhận giấy trúng tuyển liền gọi cho ba mẹ mà người thì bận họp người thì không bắt máy, nên con gọi cho Andy mà thế nào Andy lại không tin con trúng tuyển, đang nghe điện thoại thì đột nhiên cúp máy còn mắng con đi uống thuốc ˋ︿ˊ
"Thực ra nếu con không đưa tờ giấy trúng tuyển cho ba, ba cũng không tin " Trịnh Tổng thản nhiên nói
"Nếu ba con không trực tiếp gọi cho mẹ thì mẹ cũng không tin được đâu aicha"
Trịnh Lâm nghe đến đấy buông đũa ôm bụng cười ngặt nghẽo
"Ba mẹ quá đáng lắm, con dỗi con không ăn nữa hứ"
Trịnh Nhi bỏ ăn chạy lên đóng cửa phòng tự kỉ, còn nghe thấy tiếng ba cô nói
"Con nha đầu này, ba mẹ chỉ đùa thôi mà bỏ cảm cơm sao "
Y như rằng một lát sau bà vú nằng nặc đứng ngoài của ép cô ăn cơm nên Trịnh Nhi đành ăn ●︿● ●︿● ●︿● ●︿● ●︿● ●︿●





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro