2.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối vài hôm sau đó Trịnh Nhi lười nhác nằm nhà lướt Weibo còn anh trai thì lại đi Club. Ba với mẹ cô rủ nhau đi xem hát Opera để hồi xuân, cơ bản cô không thích nghe người ta rống nên ngồi nhà lướt web. Một lúc sau thông báo tin nhắn của Andy chuyển tới
Đầu heo:Nhi Nhi mau đến đón tôi
Cái
Đầu heo:ĐẾN ĐÓN MÀY NHANH LÊN
Ý về rồi à, thế tự thuê khách sạn nhé Trịnh gia không tiếp
Đầu heo: thế không định lấy quà luôn sao. Vậy thôi :v
Ê đợitôi đến đón ^^

Chưa đầy 30 phút chiếc BMW đã ở sảnh. Trịnh Nhi mặc một chiếc váy babydoll màu trắng, trên cổ đính ngọc trai đen tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ yêu kiều của cô tiểu thư đài các.
"Tiểu thư để tôi đi với cô" Quản gia Đồng vốn hiểu bản tính lóng ngóng của Trịnh Nhi bất giác thấy không an tâm
"Quản gia Đồng cháu lớn rồi mà, ông cần lo cho cháu như thế, để cháu đi 1 mình được rồi"
Cô một mình bước vào sân bay đông nghịt người vừa đi mắt vừa dáo dác tìm bóng dáng của Andy, Trịnh Nhi định lấy điện thoại ra gọi Andy thì
Bụp
Cô va phải vật thể rất cứng màu đen không xác định, Trịnh Nhi mất thăng bằng ngã xuống đất, đầu óc hoàn toàn choáng váng, mất mấy giây để cô định thần lại. Cô ôm đầu định mắng vật thể không xác định màu đen một trận tơi bời. Ai ngờ tên đó nhanh hơn cô một câu
"Cô bị mù sao? Tôi rất ghét ai chạm vào tôi"
Rõ ràng cô là người bị ngã mà, người chịu đau là cô tại sao cô lại bị ăn mắng chứ
"Anh... Tên thối tha nhà anh, anh mới là người có lỗi trước anh cao như vậy không thấy tôi mà tránh sao, anh va vào tôi, tôi là người ngã mà đâu phải anh, anh còn già mồm mắng tôi sao, cái đồ cẩu đồ thối tha, đồ bì ổi, đồ đàn bà....ưm..ưm..."
Từ nãy tới giờ Trịnh Nhi chỉ nhằm vào mặt vật thể màu đen nhắm mắt nhắm mũi mà chửi rủa. Ngờ đâu bị tên đó dùng tay khóa mồm cô lại, mới bàng hoàng mở mắt ra. Vật thể màu đen hóa ra là một tên tóc đen ánh tím. Mặc 1 cây đen. Anh ta có vẻ rất có dáng dấp của một soái nam thân nước da trắng đôi mắt sâu hai mí màu hổ phách, khóe miệng hắn đang mím lại như kiền chế cơn tức. Nhìn hắn đẹp trai thì có đẹp trai. Nhưng Trịnh Nhi không phải chưa ngặp qua nam thần nên không bị vẻ đẹp trai làm cho hồn bay phách lạc, cô vẫn kiên trì dãy dụa. Anh rất cao chắc chắn cao hơn Trịnh Nhi tận 2 cái đầu, tay anh cứng hơn cả đá cô có đập đánh cấu véo thì cũng vô ích.
Trịnh Nhi mệt mỏi buông lỏng toàn thân chỉ mong anh ta còn chút tính người, thương tình mà buông cô ra. Lập tức anh bỏ tay ra khỏi Trịnh Nhi , ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng, khóe miệng của anh mấp máy đang định nói điều gì đó thì bị Trịnh Nhi chặn họng trước
"Đừng để tôi thấy anh lần nữa, đồ thất lễ.Ba tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Nói rồi Trịnh Nhi phủi váy quay gót bước qua anh như anh chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên anh -Kim Đại Vũ lại bị một đứa con gái ngang nhiên qua mặt như thế, anh rất bất ngờ, từ nhỏ tới lớn ai cũng dè chừng anh vì thế lực của gia đình, đám con gái vây quanh anh đều không ngớt hết lời khen ngợi anh. Nhưng gặp cô anh đã lầm, cô không những dám va vào anh, còn dám quay lại cãi anh, sau đó thì mặc nhiên bỏ đi. Cô gái này thật đặc biệt
Lát sau có một người mặc vest đen hớt hải kéo vali chạy đến lễ phép
"Đại Thiếu Gia cậu đi nhanh quá thứ lỗi tôi chậm trễ.. tôi thực sự xin lỗi"
"Cậu đi điều tra cô gái đó cho tôi"
"Cô gái? Ở đâu thưa thiếu gia?"
Hắn quay đầu về hướng Trịnh Nhi đang vừa cầm điện thoại vừa nhìn quanh ám chỉ cho người đó. bóng dáng cô nhỏ bé khuất trong dòng người nhưng vẻ tinh tú trên khuôn mặt thì rất nổi bật.
"Tôi rõ rồi thưa thiếu gia, tôi sẽ điều tra sau"
"Sau? Cậu định điều tra thế nào?" Anh nhìn người đó nhếch mép
"Dạ.. Nhưng thiếu gia"
"Ngay bây giờ"
Anh hung hăng giật phắt chiếc vali và chìa khóa xe đi ra ngoài sảnh sân bay tuyệt nhiên không quay đầu lại. Mệnh lệnh rất ngắn ngọn rất súc tích, chứa đầy uy lực

Về Trịnh Nhi sau khi xui xẻo va phải tên đó, bị hắn chặn họng rồi cuối cùng cũng đáp trả lại được, coi như 1 hòa 1. Nên trí não bắt đầu tạm dừng ghi nhớ về tên đó, việc quan trọng bây giờ là tìm Andy.
Reng Reng
"Alo, Andy bà chui ở chỗ nào vậy"
"Tôi đang đứng cạnh xe của bà đây, quản gia Đồng vừa đi tìm bà rồi... Rốt cuộc là bà đi đón tôi hay tôi đi đón bà đây hả..? Biết thế tôi gọi taxi cho nhanh"
"Vậy được tôi ra đây nhớ mang quà ra đón tôi nha"
"Ai là người phải nói câu đấy mới đúng chứ ●︿● "
Vừa tắt máy thì cô thấy quản gia Đồng đang đi tìm cô, liền gọi to chạy lon ton tới chỗ ông quản gia già
"Đồng quản gia cháu ở đây"
"Tiểu thư cô lại chạy lung tung như vậy ngộ nhỡ bị làm sao thì tôi tính ăn nói thế nào đây, ế mà sao mặt cô lại đỏ hết lên thế kia?"
"Aiss là cháu xui xẻo đâm phải cái cột đen thui thôi, cháu không sao không đau lắm hihi"
"Tiểu Thư lần sau đi đứng cẩn thận một chút"
"Cháu biết mà, đi thôi Andy đang chờ cháu"

Suốt dọc đường Andy như chim líu lo nói chuyện không biết giờ ngừng nghỉ
"Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi"
"Mai tôi muốn đi ăn" Trịnh Nhi bình thản bác bỏ lời đề nghị của Andy
"Ăn gì chứ, bà 16 tuổi rồi chỉ nghĩ đến ăn thôi sao?"
"Thế bà muốn làm gì nào"
"Đi spa này mua sắm thẩm mĩ viện dạo này da tôi hơi không tốt haizz"
"Làm ơn cho tôi được thở đi"
"É mà sao mặt bà cứ đỏ ửng lên từ nãy thế?"
Chết tiệt, cái tên bẩn thỉu đó bóp mồm mình mạnh quá. Hức hức hỏng hết nhan sắc của tui rồi.
Trịnh Nhi cau có
"Haizzz lại nhắc đến máu lại lên não. Lúc đi tìm bà ở sân bay không biết quỷ ám xui xẻo thế nào va phải một tên thối tha, tôi vừa bị ngã còn vừa nghe chửi, tôi chửi lại xong bị hắn động thủ khóa mồm bằng tay. Aidaa nghĩ lại tôi vẫn tức đây này Aaisiii"
"Tên đó gan cũng lớn lắm, để cho hai bác biết hắn chắc sống không yên quá :)))))"
"Đúng, nhưng tôi là con người lương thiện nên tôi không để tâm coi như bỏ qua, cho hắn một con đường sống"
"À mà hôm nay tôi đi chung máy bay với Kim Đại Vũ đấy"
"Kim Đại Vũ? Là ai?"
" Anh ta là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, nổi tiếng như vậy bà không biết sao?"
"Tôi không quan tâm đâu"
"Anh ta hơn bọn mình 1 tuổi, nhưng nhìn rất trưởng thành, dù hôm nay mặc cả cây đen nhưng vẫn rất rất rất đẹp trai aicha"
Trịnh Nhi không mấy để tâm chỉ ngật đầu cho qua chuyện nhàm chán của cô bạn, nên không nhận ra điểm đáng nghi. Andy vẫn thao thao bất tuyệt một lúc sau không chịu đựng nổi nữa Trịnh Nhi mới nói
"Andy bản tính mê trai cả đời không sửa được đâu mà, sao nào lại mê cái tên Đình Vũ gì đó thì nhận đi cho bổn cung còn được chút không gian để thở "
"Aicha ai noí chứ, tôi cũng có crush rồi bà đừng suy đoán lung tung.."
"Oh Ok....
1 phút cùng lúc xe dừng lại trước biệt thự
..AAAAAAA cái gì cơ bà có người thương á là ai là ai hả ?"
"Sau này rồi bà sẽ biết"
"Là aiiiiii"
"Đã bảo là không biết mà"
"Mau nói nhanh lên không tôi sẽ không cho bà bước vào thánh địa của tôi" Trịnh Nhi phóng vụt lên trước nhưng dù chân có dài cũng không đuổi kịp Andy đã chạy được cả đoạn chứ đừng nói đôi chân ngắn cũn cỡn kia của cô
"Đồ thối tha xuống đây ai cho mi lên trên kia"
Andy vào trong sanh hí hửng gọi to
"Nhi Nhi bạn à nói gì mình nghe không rõ"
Trịnh Nhi đứng dưới bậc thang vừa lườm Andy vừa chửi rủa
"Bổn cung mà lên đấy thì đừng trách ta vô tình.Aisiii mà ai lại làm cái bậc thềm dài thế này, đi mệt chết đi được"
"Hai đứa làm gì mà ồn quá vậy?"
Mẹ Trịnh Nhi không chịu nổi tiếng chí chóe của hai cô gái đành phải lên tiếng
"A Bác gái"
"Aicha Andy cháu lớn quá rồi"
"Bác gái bác vẫn trẻ như xưa hihi"
Trịnh Phu nhân bật cười thành tiếng
"Cô nhóc này bây giờ biết đùa rồi sao"
"Cháu nói thật mà bác gái"
"ANDY CHẾT ĐI AAAA"
"chết Trịnh Nhi hỏi cháu rồi ....cháu lên phòng trước đây bác gái"
"Được được"
Andy quẳng cả vali cho quản gia rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng"
" Andy đi từ từ thôi"
"Dạ"
"MẸ, tại sao mẹ không giữ Andy huhu nó bắt nạt con"
"Thật sao, mẹ lại tưởng con đi theo sau ám sát Andy chứ"
"Mẹ bênh Andy, huhu bất công quá con là con nuôi mẹ phải không huhuhuhu không biết đâu"
Trịnh Nhi phụng phịu
"Được rồi ngoan mẹ sẽ bảo đầu bếp đi nấu mấy món cho mấy đứa"
"Hứ"
"Được rồi lên phòng đi"

Tối đó biệt thự náo nhiệt vì tiếng cười nói 1 lúc sau đó là tiếng cãi nhau chí chóe vài ba phút sau lại cười nói đến đêm thì hợp xướng thành một bản nhạc tiếng ngáy rợn tóc gáy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro