4. Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái trở về nhà lúc ngày đã buông ánh hoàng hôn. Trịnh Nhi mệt rã rời kéo theo Andy đang lụi hụi với đống đồ của cả hai đứa (phần lớn là đồ Andy mua) nếu không có mấy người gác cổng ra đỡ thì chắc hai cô gái đã khuỵ xuống cổng mà bất động ở đấy. Bước vào trong nhà Andy và Trịnh Nhi ngã luôn vào Sofa không để ý trong phòng bếp cách đó không xa là Trịnh phu nhân đang tự tay cắt hoa quả cho Andy và Trịnh Nhi ăn lúc hai đưa về. Lúc bước khỏi phòng bếp Trịnh phu nhân suýt thì giật mình tụt cả huyết áp thấy con gái của bạn thân mình và con gái mình đang nằm ngổn ngang trên Sofa ngủ ngon lành. Bà lắc đầu không hiểu sao thấy cảnh tượng này bà lại thấy vừa bực vừa buồn cười. Đúng lúc Trịnh Lâm xuống phòng định đi đâu đó
"Mẹ, mẹ đứng đấy làm gì vậy"
Trịnh Phu nhân ra hiệu cho Trịnh Lâm nhỏ tiếng một chút cho hai đứa ngủ. Trịnh Lâm xuống đến nơi thấy một đống la liệt dưới chân hai cô gái đang ngủ há cả mồm ra phải cố nhịn cười.
"Trịnh Lâm con giúp mẹ bế hai đứa nha đầu này lên phòng"
"Thôi để mình con được rồi, mẹ đi nghỉ đi"
"Được. À mà con định đi đâu sao?"
"Con định đi sinh nhật bạn cũ, cũng chưa muộn con xử lí xong chỗ này rồi đi luôn"
"Nhớ đi cẩn thận đấy "
"Con biết mà mẹ"
Trịnh Lâm sau khi vất vả đưa hai cô gái lên phòng thì lên xe mui trần đi mất. Thực ra Trịnh Lâm hơn Trịnh Nhi 8 tuổi cũng tốt nghiệp trường X bạn bè của anh bây giờ có người đã lập gia đình, tiệc sinh nhật lần này có thể sẽ là dịp cho bạn học cũ tra khảo tình trạng quan hệ của anh. Trịnh Lâm đã không muốn nhắc chuyện kết hôn bởi anh đang chờ một người, người ấy đã vì anh mà rời xa nơi này, Trịnh Lâm cũng không rõ bao giờ người ấy quay lại. Nhưng trực giác anh mách bảo rằng ngày đó sẽ sớm thôi

8h30 sáng
"NHI NHI ANDY MAU DẬY THÔI MẶT TRỜI ĐÃ LÊN TỚI ĐỈNH RỒI"

Trịnh phu nhân đang cố sức gọi Trịnh Nhi và Andy dậy, nhưng dường như hai cục thịt trên giường vẫn không có phản ứng gì.
"Được rồi, ta bỏ cuộc, hai đứa này đúng là bất trị, aicha cái cổ họng của tôi"
Trịnh phu nhân đã đứng trong phòng Trịnh Nhi gọi đã ngần 30 phút rồi. Nhưng công sức của bà vẫn không được đáp lại, nếu không có tiếng ngáy đều đều của Trịnh Nhi và Andy, đám người làm trong nhà chắc chắn sẽ nghĩ phu nhân bị tự kỉ nói mớ 1 mình
"Bà Vú, mau đỡ tôi xuống lầu, thật đi không vững nữa"
"Phu nhân bà cẩn thận"
"Bà vú, bà nói xem có phải tôi già rồi không, tại sao đến việc gọi hai đứa nó dậy mà tôi cũng thấy như huyết áp sắp tụt đến nơi rồi aicha"
"...."

10h sáng lệch 30 phút hai cô tiểu thư mới lồm cồm bò dậy khỏi giường
"NÀY, ANDY BÀ TỐI QUA ĐẬP VÀO CHÂN TÔI ĐÚNG KHÔNG ĐAU CHẾT MẤT AZAAAA"
" HỨ AI THÈM CHỨ BÀ KHÔNG PHẢI TỐI QUA VỖ MÔNG TÔI CHỨ "
"TỈNH DÙM ĐI AI BIẾN THÁI NHƯ THẾ ?"
"YA"
Cạch
Tiếng mở cửa cắt đứt mạch cảm xúc của hai cô gái. Hai đứa dậy sớm quá nhỉ
"Mẹ"
"Bác gái"
"CÒN KHÔNG MAU RA KHỎI GIƯỜNG ?"
"Dạ ...dạ.....dạ dạ...."
"Vâng ạ Bác gái "
Andy và Trịnh Nhi hất tung chăn nhảy ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng

Bữa sáng muộn của hai cô tiểu thư được sắp sẵn trên bàn tất nhiên Trịnh phu nhân đã ngồi ở đó chuẩn bị một màn hỏi cung kinh điển
"Hai đứa ngày hôm qua đã đi những đâu"
"Bọn cháu đi mua sắm ở của hàng dì Viên ạ"
"Chỉ vậy ư?"
"Sau đó bọn con đi ăn hihi"
"Sau đó?"
"Sau đó bọn con đi về mà, mẹ à bọn con đang ăn mà mẹ cần thiết phải thế không"
"Hai đứa chắc chắn hôm qua đã uống rượu nên sáng nay mẹ gọi mới không dậy nổi"
"Không thể nào, bọn cháu chỉ uống nước có ga thôi mà Bác gái"
"Mẹ không biết, hai đứa dậy muộn như vậy mẹ phải phạt"
"Mẹ à huhuhu"
"Không nài nỉ gì hết đi tưới cây sau vườn cho mẹ"
"Bác gái à bọn cháu biết lỗi rồi huhu"
"Andy bác sẽ gọi về cho mẹ cháu"
"Dạ thôi cháu biết rồi ạ"
"Huhuhuhuhuhuhu mẹ tàn nhẫn quá"
Hai cô tiểu yêu lại dùmg ánh mắt âm thầm trao đổi sự căm phẫn
"Andy tại bà hết, aisi"
"Tại bà thì có, ai bảo hôm qua bà dắt tôi đi ăn no quá"
"Cái gì cơ? Nếu hôm qua bà không lôi tôi đi hết cái trung tâm thương mại thì tôi đã không đói nhé"
"Hứ"
"Aicha mẹ hiểu hết mấy cái giao tiếp bằng mắt của hai đứa đấy, 15 năm rồi trò này sao qua mắt nổi mẹ cơ chứ"
Trịnh phu nhân từ tốn đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm bình thản.
Trên bàn ăn có hai cô gái tiu ngỉu ăn cơm và một bà mẹ đang đắc ý vì trị được lũ tiểu quỷ bạo loạn
Chiều hôm đó
Trịnh Nhi nhận giấy báo của trường cùng bộ đồng phục
"Nhi Nhi sao bà phải tập trung sớm vậy? Ngày mai sao?"
"Tôi cũng không biết nữa, mùa hè của tôi huhuhu tôi còn chưa tận hưởng hết 😢"
"Haizzz tôi còn muốn rủ bà đi chơi "
Reng reng reng ...
Là chuông điện thoại của Andy
"Là ai vậy"
Andy liếc màn hình điện thoại mỉm cười tủm tỉm rồi bắt máy
"Alo cậu gọi tôi có việc gì sao?"
Trịnh Nhi gửi thấy mùi mờ ám liền ghé sát đầu vào định nghe lén thì bị Andy gạt ra khỏi vùng phủ sóng
"Biết rồi không cần cậu quan tâm"
.....
"Được được"
"Bye"
"AI LÀ AI HẢ?
"Là người yêu tôi ha ha"
"Đồ chết dẫm ngươi dám có người yêu ư?"
Trịnh Nhi nhảy bổ tối cầm gối phang túi bụi vào mặt Andy
"Con điên này ta còn chưa nói xong"
"Được vậy nói đi"
"Là người yêu tôi nhưng chắc gì tôi đã yêu chứ"
"Hứ nhìn mặt thế này lại bảo không yêu ư?"
"Thật là... không có gì qua mặt nổi bà"
"Haha vậy là ai nói tôi biết đi...đi mà"
"Cái đấy biết sau đi. Trước mắt tôi chưa thấy được điều gì. Phải cho cậu ta thời gian thử thách"
"Tôi thật không hiểu cách mấy bà yêu đương, mệt chết đi được"
"Ha đúng thôi vì có ai thèm yêu bà đâu cơ chứ. 16 tuôỉ và không một ai theo đuổi hahahahahhah"
"Con nha đầu này ta đánh chết ngươi"
Sau khi trận đánh quyết liệt kết thúc sau 3 phút. Trịnh Nhi bắt đầu nằm trên giường thở hổn hển.
"Được rồi tôi không chơi nữa, mệt chết đi được"
"Bà đi ngủ đi mai còn đến trường"
"Vậy bà đến cùng tôi không hehe"
"Cái đấy thì còn phải xem xét"
"Andy bà đang ở nhà ai đây ta"
"Thôi được rồi hức, nếu không phải mẹ tôi bán biệt thự đi tôi đã không phải chung giường với bà đồ con lợn"
"Yayaaaaaaa dám chê ta là con lợn này "
Trịnh Nhi vùng lên lôi Andy vào thế chiến thứ 2 và một lúc sau vì quá mệt nên hai coi gái đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
Ở trong một biệt thự màu trắng nằm cách xa trung tâm thành phố. Ánh đèn vẫn sáng ở căn phòng lớn. Phòng của Đại Vũ, anh đang nằm ngả lưng trên sofa, nhàm chán bấm tivi, cuối cùng không ngăn được mà lại nhìn tờ giấy lý lịch của Trịnh Nhi. Anh cũng không hiểu cô có ma lực gì khiến anh không thể rời mắt khỏi ảnh của Trịnh Nhi, lý lịch của cô anh đã xem đến nỗi có thể thuộc lòng, nhưng đó là chưa đủ anh muốn biết thêm về Trịnh Nhi, biết mọi thứ thuộc về cô.
Đại Vũ thuận tay lấy điện thoại, gõ tên cô trong mục tìm kiếm. Trang chủ lập tức đưa ra rất nhiều ảnh kèm bài báo khi cô còn nhỏ
Trịnh Gia Thị vui mừng chào đón tiểu công chúa
Bài đăng 22/4/2000
Trịnh Tổng mạnh tay chi tiền tổ chức đầy tháng cho con gái
Bài đăng 22/5/2000
Trịnh Nhi tiểu công chúa của Trịnh Thị vui vẻ cùng Trịnh Phu Nhân đi làm từ thiện
Bài đăng 1/9/2007
Trịnh Nhi trong ngày khai giảng đầu tiên
Trịnh Nhi hồi nhỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt to, má phúng phính, ảnh cô cười tươi khi thay răng sữa khiến Đại Vũ bật cười.
Nhưng không hiểu sao từ năm đó không còn thấy tin bài gì về cô nữa
Đột nhiên một bài tin dập tắt nụ cười trên môi anh
Trịnh Nhi con gái của Trịnh Tiêu Hoành tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Thị mất tích chiều hôm nay 22/4/2009
Trịnh Nhi con gái của Trịnh Tổng bị nghi bắt cóc 23/4/2009
Kẻ bắt cóc đòi thương lượng với Trịnh gia để chuộc lấy Trịnh Nhi 25/4/2009
Bắt giữ nhóm đối tượng âm mưu bât cóc tống tiền 27/4/2009
Trịnh Nhi an toàn trở về gia đình 29/4/2000
Bên dưới bài đăng ngày hôm đó là ảnh Trịnh Nhi lúc ấy. Một cô bé mặc đồng phục, người lấm lem xanh xao, trên đầu và tay chân là những vệt máu dài đã khô. Cô ôm chặt chú cảnh sát. Hình ảnh đó khiến trái tim anh tức khắc nhói đau
Đại Vũ, rời mắt khỏi mạt hình. Anh bần thần ngồi nghĩ về cô. Trịnh Nhi... vốn dĩ ban đầu anh thấy cô là người rất lạc quan, rất bản lĩnh. Không ngờ rằng cô đã trải qua điều tệ hại kinh khủng khi chỉ mới 9 tuổi.
Tại sao tôi lại thấy đau lòng cho em như vậy? Trịnh Nhi ....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro