5. Duyên Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sau tiếng gọi thất thanh của mẹ
Trịnh Nhi và Andy cuống cuồng bò dậy, đi tìm quần áo. Trịnh Nhi đứng trước gương ngắm mình. Trong gương là cô gái có mái tóc dài xoăn sóng, bộ đồng phục màu đỏ nâu rất vừa vặn
"Oa Trịnh Nhi bà mặc đồng phục mà vẫn xinh ghê ha"
"Ta biết"
Trịnh Nhi đắc ý
"Thôi đi mau đi cô nương "
"Bà không đi sao?"
"Có chứ, hehe trường bà nhiều trai đẹp thế mà"
"Đồ háo sắc"
"Đi thôi"
Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường to và nguy nga như một cung điện.
Cổng trường tự động mở cho Trịnh Nhi đi vào. Sân trường rất rộng lớn, toàn bộ được lát đá cẩm thạch và... vắng tanh
"Á không phải bà xem nhầm lịch chứ?" Andy hoài nghi nhìn cô bạn đang ngơ ngác
"Chắc chắn là không mà"
"Vậy ..."
Khi Trịnh Nhi đang rối hết lên thì có một tên tóc vàng cũng mặc đồng phục lại ngần ân cần hỏi
"Xin chào em Trịnh Nhi "
"Ia đạp trai quá" Andy trưng ra hai con mắt sáng lấp lánh vì ngặp được trai đẹp. Và bị Trịnh Nhi không thương tiếc tặng cho cái cùi chỏ đau đớn
"Xin hỏi anh là ai"
Trịnh Nhi thận trọng hỏi tên lạ hoắc đang đứng trước mặt mình
"À, anh là Dương Phong chủ tịch hội học sinh khối 12 rất vui được ngặp em"
"Á xin chào em thất lễ quá hihi"
"Không sao, vậy người đằng sau là"
"Xin chào anh em là Andy, bạn của Trịnh Nhi. Em không phải học sinh trường này đâu, anh đừng bận tâm, hai người cứ thoải mái đi hihi."
"Tôi đi xung quanh một lúc nhé"
"Ơ Andyyy.."
"Bye Bye"
Con nhỏ xấu xa, ta dẫm chết mi hức hức, dám bỏ ta với tên này, huhu ta có biết hắn đâu cơ chứ
"Trịnh Nhi?" Giọng nói ấm áp của tên tóc vàng lôi cô về thực tại
"Ơ..dạ. Sao anh biết tên em"
"À, lát nữa đi theo anh em sẽ biết"
"Ơ.. mà đi đâu ạ"
"Chắc chắn là có việc nhờ em nên mới gọi em đến đây sớm hơn khai giảng một chút" Dương Phong tươi cười với Trịnh Nhi
"Dạ"
Tên này bị khùng à, hứ còn tỏ ra bí ẩn. Aicha điên rồi
Theo sau chân Dương Phong, cô đứng trước một căn phòng có cửa ngỗ rất to, nằm trong dãy hành lang, tay nắm cửa, chốt cửa đều bằng vàng. Cô ngước lên tò mò hỏi
"Đây là đâu ạ?"
"Vào rồi em sẽ biết"
Nói rồi anh đẩy Trịnh Nhi vào trước, căn phòng này rất lớn có nhiều gian nôí nhau, trước mắt cô là sofa bọc da cá sấu, TV khổ lớn, bàn bắn pia,.. gian bên cạnh là cái gì đó cô nhìn không rõ. Còn chưa kịp định thần lại thì tên tóc vàng đã kịp nói
"Đại Vũ, anh xong việc ở đây rồi còn lại cậu giải quyết nhé"
Sau đó đóng sập cửa rồi lặn mất tăm
"Ê..ê...ê.... Này"
Lúc Trịnh Nhi quay ra thì đã muộn, chỉ còn cô đứng ú ớ ,với cái cửa. Cô rõ ràng thấy căn phòng này rất yên tĩnh làm gì có ai chứ
"Tên kia bị khùng sao, ở đây làm gì có ai...."
"Em không nhìn thấy tôi à? Trịnh Nhi"
Từ đằng sau cô vang lên giọng nói trầm ấm nam tính khiên Trịnh Nhi giật bắn mình quay lại. Là một tên tóc ánh tím.. mắt ... mũi miệng... Ôi sao cô nhìn hắn thấy quen thế mà lại không nhớ ra là ai.
Trịnh Nhi đứng nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên con trai to lớn đang ở trước mặt mình, trí não bắt đầu hoạt động để lục lại kí ức
2 phút trôi qua
"Em không nhớ tôi là ai sao"
Cô mạnh miệng đáp lại
"Không nhớ, à hình như anh tên là Đại Vũ....hưm..... cái tên này....tôi không nhớ"
Nhanh như chớp tên trước mặt đưa tay khoá cô vào trong lồng ngực
"Này anh định làm gì thả ra.. đồ biến thái...aaaaaaa"
Trịnh Nhi không can tâm nằm trong lòng Đại Vũ. Cô không ngừng quẫy đạp, nhưng sức của cô chả là gì với thân hình to lớn của anh ta
"Đồ biến thái ..ưmm.ưm..."
Cô bị Đại Vũ hung hăng đẩy vào tường, đôi bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô lại. Cô trừng mắt nhìn anh, anh cười gian xảo
"Em vẫn không nhớ ra sao"
Trịnh Nhi bắt đầu thấy cảnh này quen quen.
Có phải ở sân bay, tên tóc tím...cái bộ màu đen đó.... hắn cũng bịt miệng mình như thế này, mắt môi miệng đều là hắn
Khoan đã vừa nãy tên kia gọi hắn
ĐẠI VŨ
"hôm nay tôi ngồi chung máy bay với Kim Đại Vũ đấy"
"Là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị nổi tiếng như vậy bà không biết sao?"
"Anh ta mặc cả cây đen"
Chính hắn. Thôi mi chết chắc rồi Trịnh Nhi à. Mi đụng phải con trai của chủ tịch hội đông quan trị rồi. "Đồ đàn bà, đồ bì ổi"
"Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa đồ thất lễ, ba tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Hự thôi mi chết đi là vừa huhu. Tại sao hôm đấy mi mạnh mồm như thế hả
Tại sao hắn lại chung trường với mi. Mi thấy chưa là quả báo đó, huhu hối hận quá
Thấy sắc mặt của Trịnh Nhi thay đổi từ khó hiểu đến kinh ngạc rồi tối sầm lại. Đại Vũ chắc chắn biết Trịnh Nhi đã nhớ ra hôm đó liền buông tay ra.
Ai ngờ vừa được thả, cô gái ấy đã toan chạy thoát. Trịnh Nhi cảm thấy đường sống rất ngần rồi, chỉ cần ra khỏi đây thì coi như cô thoát, cô mặc kệ có việc gì quan trọng, cô sẽ thoát khỏi tên này và không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ theo ý chúng ta cả, dù có chạy nhanh thế nào, tên Đại Vũ kia vẫn giữ được cổ tay cô lại. Anh giữ rất chặt
"A...a...a...a..aa.đau...đau..anh bỏ ra đi đau lắm"
"Bỏ ra rồi em lại chạy đi sao, tôi không ngu" Đại Vũ lạnh lùng nhìn Trịnh Nhi đang khổ sở trước mặt mình, thầm cảm thấy buồn cười
"Nói chuyện với tôi một lát"
"Không" Cô thẳng thừng từ chối, Anh càng siết chặt hơn
"Aa... aa.. đau...Đi mà .. bỏ tay tôi ra đi.. đau lắm.... tôi sẽ ngồi yên.. tôi sẽ ngoan mà... làm ơn..rồi anh muốn nói gì thì nói ."
Trịnh Nhi dùng vẻ mặt cún con sắp khóc của mình làm động lòng Đại Vũ. Khiến anh cảm thấy trong lòng có cái gì đó nôn nao, anh bỏ tay ra và chính thức tạo cơ hội cho Trịnh Nhi vượt ngục lần hai. Cô lao thật nhanh về phía cửa
Uỳnh
Cánh cửa bị đóng mạnh, người con gái vừa đứng trước mặt anh sau mấy giây đã biến mất. Bỏ lại anh đứng đó một mình
"Em giỏi lắm Trịnh Nhi, nhưng em không trốn được tôi mãi đâu, cô bé ạ"
Đại Vũ cười nhẹ rồi trở về chiếc bàn của mình, cậu ngồi xuống nhắm mắt, tận hưởng chút mùi hương ngọt ngào của Trịnh Nhi còn vương lại trong lồng ngực . Ở nơi đôi bàn tay cậu chạm vào da thịt của cô có chút cảm giác tê tê chạy thẳng vào tim
Chết tiệt, em làm tôi lỡ một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro