Chap 1: Quá khứ của Harley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi - Harley, có vẻ như mọi người nghĩ tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi đúng không? Haizz, thực ra sự thật mà nói...tôi là một kẻ sát nhân. Thực ra không phải yên mà tôi nguyện làm sát nhân đâu. Chính quá khứ đau buồn của tôi đã khiến tôi như vậy. Chắc hẳn mọi người mong được nghe chuyện tôi đúng ko? Được rồi, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé...
------------------------------------------------------------
(Vào buổi tối đêm ??/??/20??)
Tôi nhớ rất rõ vào đêm đấy, đêm đấy là một đêm mưa to sấm sét, bão to nữa. Lúc đó tôi với bố mẹ tôi đang chọn phim để xem, bỗng chiếc lò vi sóng nhà tôi kêu lên, mẹ tôi bảo tôi mau chóng lấy bỏng ngô ra để bố mẹ chọn phim tiếp

Tất nhiên tôi hào hứng đồng ý rồi, nhưng lúc đó tôi lại không nghĩ rằng chính sự quyết định đó mà tôi sống sót. Lúc lấy bỏng ngô tôi có nghe thoáng qua tiếng vỡ kính, tôi cứ nghĩ đó chính là tiếng vỡ bên nhà hàng xóm, vì bên đó hay xảy ra xung đột lắm. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của bố tôi và mẹ tôi, và cả tiếng dao đâm nữa.

Vì nghe thấy tiếng hét, tôi chạy nhanh ra phòng khách và bị sốc với cảnh tượng trước mắt. Bố tôi và mẹ tôi nằm trên vũng máu, đã thế còn là những vết đâm sâu nữa. Tôi bất lực và khóc khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn tên giết người ấy. Hắn cầm con dao với vẻ mặt chẳng quan tâm gì, đã thế trên mặt hắn còn xuất hiện vết cào nữa. Lúc đó sợ bị bại lộ nên hắn chuẩn bị vung con dao vào tôi.

Nhưng thật may mắn, lúc đó cảnh sát đã đến nên hắn chỉ có thể chạy và biến mất. Cảnh sát mau chóng điều tra hiện trường và hỏi tôi. Mỗi tội lúc đó do cú sốc từ cảnh tượng đó, tôi không thể nào nói được gì. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên biết bao suy nghĩ:

"Không... tất cả chỉ là mơ thôi, đúng ko?"
" Bố mẹ mình chưa chết... CHẮC CHẮN CHƯA CHẾT"
"Như vậy từ nay về sau tôi sống một mình sao?"
"Đừng nói... tôi sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi nhé?"

Lúc đó tôi như rơi vào bóng tối vậy, tôi đã bị sốc quá nặng khi đã phải đối mặt với sự thật như vậy

Sau chuyện đó, tin này gần như đã trở nên rất nổi ở cả thành phố, trong bài viết đăng về bài đó, có những bình luận chửi rủa tên sát nhân:

Bình luận 1: Tiên sư nhà chúng nó! Đến cả một gia đình bình thường thôi mà kẻ đó cũng không tha, đúng là một kẻ đáng chết mà!!
Bình luận 2: Haizz... khổ thân đứa nhỏ, mới được 8 tuổi mà phải sống mồ côi không cha mẹ rồi
Bình luận 3: Không thể để chuyện này chìm được!! Không thể để đứa bé mất đi sự công bằng!!
...

Sau khi tra hỏi tôi xong, họ đưa tôi về trại trẻ mồ côi và tiếp tục điều tra. Tôi chỉ cay nhất ở chỗ tôi không thể nhớ tên sát nhân là người như nào thôi, vì lúc đó tên đó mặc đồ đen kín mít, không thể nào biết được. Đối với tôi mà nói, ngày đấy đúng là ám ảnh!
------------------------------------------------------------
Nếu như các bạn thấy xàm thì cho mik xl nhé vì đây là lần đầu mik vt truyện nên mong mn bỏ qua T^T

                        END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro