Chap 2: Chúng ta làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng kể từ 5 năm sau vụ đấy, haizz đúng là một kí ức ko thể quên được mà. À chắc các bạn nghĩ tôi làm sát nhân thì chắc tôi làm một mình đúng không? No no, tôi có một hội bạn cùng làm với tôi, mỗi tội họ không phải sát thủ giống tôi, chỉ là hai người giúp đỡ tôi thôi. Đó là Beata và Nathanie, họ cũng là trẻ mồ côi giống tôi. Chắc hẳn các cậu cũng tò mò việc chúng tôi làm bạn như nào đúng không? Được rồi tôi kể nhé
------------------------------------------------------------
Tôi cứ nghĩ cuộc sống ở nơi đây tôi sẽ bị rơi vào bế tắc chứ, nhưng không, tôi lại thấy ở đây rất hạnh phúc. Ở đây tôi được các cô nhi viện chăm sóc tận tình hay các bạn ở đây cũng chơi vui vẻ với tôi nữa, có lẽ vì chuyện của 5 năm trước chăng? Nhưng tôi cứ nghĩ sau sự việc đó  tôi lại sẽ được yên ổn chứ... nhưng KHÔNG. Một sự việc nữa xảy ra, nhưng cũng vì thế, tôi đã làm quen được Beata và Nathenia

"Các con ơi, nếu như các con đã ăn xong thì chúng ta đi đánh răng rửa mặt nhé" Cô nhi viện đáp

"Dạ vâng ạ!"

Sau khi ăn xong, tôi đến chỗ khu vui chơi của trại trẻ mồ côi, vì ở đó là nơi duy nhất tôi cảm nhận sự yên bình cũng như là sự hạnh phúc. Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu rồi trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu kí ức về gia đình. Khi nhớ lại, tôi bắt đầu khóc. Có lẽ vì quá lâu rồi mà tôi quên mất hơi ấm gia đình, quên mất sự hạnh phúc trong gia đình mình đã từng có. Bố mẹ ơi...con nhớ bố mẹ lắm...!

Trong lúc tôi khóc, một người đàn ông xa lạ đến gần chỗ tôi. Nhìn có vẻ gã đó đang say rượu vì hắn cầm một cái chai thủy tinh toàn bia. Lúc đó hắn lảm nhảm gì mà: "Chết tiệc lại thua ván bạc đó nữa, mai quyết định phải chơi thắng lại mới được...!~"

Có vẻ lúc đó hắn nhận ra tôi rồi nên hắn từ từ tiến về tôi. Hắn từ từ cất cái giọng đầy mùi bia của hắn:

"Chào nhóc, nơi đây vắng vẻ lắm với cả không an toàn nữa, nhóc có muốn đi với ta đến nơi an toàn không? Nơi đó nhiều bánh kẹo lắm"

Trời ơi hắn nghĩ cái gì vậy, tối rồi ai muốn đi lung tung. "Dạ không cháu cảm ơn, cũng tối muộn rồi cháu không muốn đi lung tung ạ"

Tên say rượu đó nhìn có vẻ không vui khi tôi nói câu đó. Hắn liền tức giận rồi bóp cổ tôi:

"Này con ch*, mày nên biết điều mà nghe theo tao còn hơn đấy!!"

"Không!! Ông có tin tôi hét lên để các cô nhi viện ra không hả!?"

Sau đó, gã đó liền cầm chai thủy tinh mà đập vào người tôi. Do phản xạ nhanh nên tôi né kịp nhưng cũng vì thế trên mặt tôi có vết xước từ chai thủy tinh đó. Hắn cầm nửa thân chai bị vỡ rồi tiếp tục vung vào tôi. Tôi cũng nhanh trí cầm mảnh thủy tinh bị vỡ cầm lên để tự vệ

Do dưới sân có những viên đá khiến cho nhiều người có thể vấp ngã nên tên say rượu đó liền ngã vì vấp phải viên đá đó. Không hiểu sao lúc đó tôi liền lao nhanh ra chỗ hẵn ra rồi đâm vào cổ hắn ta. Từng nhát từng nhát, hắn bắt đầu hét to vì đau đớn, còn tay tôi thì dính máu nhiều hơn

Một lúc sau hắn không còn hét nữa, nhịp thở cũng tắt đi. Lúc đó tôi chợt nhận ra... Tôi đã giết người... Lúc đó tôi đã hoảng loạn liền cố gọi tên đó dậy nhưng không thành, hắn tắt thở rồi nên sao gọi được. Lúc đó tôi lại thấy mình ở trong bóng tối nữa, nhưng đây không phải là cảm giác khi tôi mất bố mẹ mà là cảm giác tội lỗi

"Mình đã giết người sao...? Đừng nói mình sẽ đi tù nhé..??"

"Mình đã trở thành loại người khiến bố mẹ mình chết sao... Không... Không..."

Những suy nghĩ đó lặp lại trong đầu tôi mấy lần liền, tôi cảm thấy áy náy và hoảng sợ vô cùng, nhưng chính lúc đó có giọng nói cất lên

"Này! Cậu giết người như vậy mà không định phi tang đi à? Kẻo tí các cô nhi viện mà chạy ra phát hiện thì chuyện to lắm đó"

"Đúng rồi, à chắc cậu vô tình đúng không? Vậy để chúng tôi giúp cậu nhé"

Tôi nhìn về phía họ, đó là hai cô gái cùng bằng tuổi với tôi, một người thì tóc nâu với bộ đồ hồng nhạt, còn một người thì với mái tóc đen cùng bộ đồ đỏ. Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc nhưng họ lại không la thất thanh lên mà họ giúp tôi tiêu hủy chứng cứ. Chúng tôi cùng nhau lau dọn vũng máu, phi tang cái x*c và để cái giày của gã say rượu đó trên một con sông gần đấy

Sau khi làm xong, họ mau chóng bảo tôi nhanh chóng về ngủ vì lúc đó cũng 22h rồi, tôi không nghĩ nhiều mà đi ngủ liền.  Tôi suy nghĩ chằn chọc liệu họ là ai? Sao họ không quan tâm việc tôi giết người? Đúng thật kì lạ!

Đây chính là bản tin thời sự, vào ngày ??/??/20??, đã có một người đàn ông tên ****** **** đã mất tích một cách bí ẩn, gia đình ông đang tìm ông vì cả tối hôm qua ông không về và cũng không thể liên lạc cho ông được, nếu mọi người thấy ông ta vui lòng hãy gọi qua số *********, và đây là chân dung ông ta

Nhìn chân dung của người bị mất tích trong bản tin thời sự, tôi sốc vô cùng, vì người đó chính là tên say rượu tối qua mà. Lúc đó tôi liền chạy ra cái xích đu để tịnh tâm. Một lúc sau, hai cô gái giúp tôi chạy lại gần:

"Chắc hẳn cậu cũng đã xem tin tức thời sự vừa nãy rồi nhỉ? Đừng lo quá, mọi chuyện sẽ vào lãng quên thôi"

"Đúng rồi, đừng quan tâm mấy, người như hắn ta xứng đáng mà!!"

Tôi nhìn hai cô gái với ánh mắt hoang mang rồi hỏi:

"À ờm... Hai cậu là ai vậy?"

"Kakaka, cậu chắc cũng không biết nhỉ? Tớ là Nathenia, còn cô gái hồng này là Beata"

"Tớ đã được nghe về câu chuyện đáng buồn của cậu rồi. Chắc hẳn cậu muốn tìm tên sát nhân đã giết bố mẹ cậu lúc đó nhỉ" Beata đáp

"Đúng!! Đúng vậy!! Tìm được tôi sẽ không  tha cho tên đó đâu!!"

Beata cười nhẹ rồi đáp: "Vậy... Chúng ta làm bạn nhé?"


End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro