Chap 10: Chuẩn bị cho buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tuần nhanh chóng trôi qua, nó đã bớt lạnh lùng chút ít nhưng không ai phát hiện. Hôm nay, nó bị vần từ 4h sáng. 4h, nhỏ và cô gọi nó dậy, nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy dụi mắt, trông như chú mèo nhỏ vậy, nhỏ và cô ngơ ra một lúc rồi bảo nó đi vscn. Xong hai người kia lôi nó ra trang điểm làm tóc từ 4h30' sáng, khi xong là 5h45'. Nó nhìn mình trong gương rồi nhìn nhỏ và cô, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi:
   -Hai đứa sáng sớm không để chị ngủ lôi dậy làm gì? 2h sáng chị mới ngủ.
   -Chị hôm nay có nói nhiều chút rồi. Chị đừng quên, hôm nay là ngày chị xem mắt, ngày trọng đại đó! Chị phải xem mắt, vậy thì phải xinh thật xinh, lung linh vào!- nhỏ tuôn một tràng
   -Hôm trước đứa nào phản đối dữ dội?- nó lạnh giọng hỏi lại
   -Ai nhỉ? Lan, đứa nào nhỉ, để chị đập chết nó, chị của chị xinh như thế này không thể ế!- nhỏ
   -...-cô câm nín
   -Thôi, ăn sáng, 7h30' chị đi- nó
   -Vâng! Ăn nào- nhỏ và cô hào hứng, nó nhìn mà cười mỉm, nó không phát hiện tính cách lạnh lùng mà nó tạo ra đã giảm đi nhiều.
   -Ơ, chị cười kìa!- cô lên tiếng
   -Đâu! Where?- nhỏ nhìn khắp mặt nó làm nó buồn cười, không nhịn được nó đưa tay ra kéo má và cười nói:
   -Đây chị cười cho em xem- nó mỉm cười dịu dàng
   -Tiên nữ~~~- nhỏ nhìn mà sốc, nó bây giờ mà mặc đồ cổ trang nhỏ sẽ nghĩ nó là tiên nữ. Khuôn mặt thon gọn, nước da trắng hồng, đôi mắt xanh lam không còn sự lạnh lùng giả tạo mà là sự dịu dàng như thánh nữ, mũi hơi tẹt đúng kiểu vẻ đẹp phương Đông, đôi môi hồng nhạt được đánh một lớp son dưỡng và một lớp son màu hồng sen nhẹ nhàng, tóc vàng dài ngang eo hơi xoăn phần đuôi được tết từ hai bên rồi buộc vào, phần tóc thừa để xoã tự nhiên bồng bềnh hơi bay theo gió, cái váy trắng tinh dài gần đến đầu gối tay ngắn phồng ra cộng thêm nụ cười dịu dàng chết người làm nó trông thật hoàn hảo.
   - Chị nghĩ cái gì mà lại dịu dàng như vậy? Như vậy tụi em càng không muốn chị đi xem mắt lấy chồng! Oaoaoaoaoaoaoa....- cô kêu oa oa chứ không khóc
   -Ngoan nào, chị vẫn sẽ có mặt lạnh lùng với người ngoài, nhưng mà nếu chị lạnh lùng với cả người nhà và người thân cận thì chị nghĩ ba mẹ chị không vui, sẽ rất buồn nên chị sẽ không lạnh lùng với người nhà nữa- nói xong nó nhắc nhở:
   -Ăn đi không đói đấy.
Lúc tụi nó ăn xong là 6h. Nhỏ và cô kéo nó lên phòng, nhỏ tẩy son đi và tô lại, cô tìm đôi khuyên tai cho nó thì thì nhìn thấy có một chiếc hộp tinh xảo nên mở ra thì thấy trong đó có một chiếc khuyên tai chỉ có thể đeo bên phải tuyệt đẹp có hình giọt nước màu xanh lam nhạt bên dưới là hình mặt trăng khuyết màu bạc, cô nhìn đi nhìn lại thì thấy chiếc đó là đẹp nhất nên đem ra cho nó, nó nhìn thấy thì hơi buồn nhưng rồi cũng đeo lên, kiểu tóc cũng sửa lại, tóc buộc cao lên, phần mái bên phải thả xuống che đi chiếc khuyên, vì nó vẫn thích chạy mô tô nên đổi luôn váy thành quần áo, nó mặc cái áo phông trắng ngắn tay, cái yếm ngắn gần đến đầu gối và một đôi giày thể thao màu trắng tinh, trông nó thật năng động. Thay xong đồ là 7h10', nó ngồi xử lí một ít công việc thư kí mới gửi đến, nhỏ thì tập phối màu, cô ngồi thiết kế váy cưới cho cửa hàng cô chuẩn bị mở, không gian vô cùng im lặng nhưng lại hoà hợp đến không ngờ. 7h30' nó gập laptop lại, nói:
   -Chị đi đây, về nhà mà chị thấy hai đứa phá thì liệu hồn.
   Xong nó ra xe đi mất, nó đi một phút thì nhỏ gọi điện cho cậu:
   -Chị đi rồi, anh Hàn Phong đi chưa?
   -Vừa đi được một phút ạ.
   -Hơ hơ, hai người này giống nhau nhỉ? Chị hai cũng vừa đi có một phút. Thôi không nhảm nữa, biết địa điểm rồi chứ?
   -Rồi ạ- cậu ngoan ngoãn
   -Thế đi thôi nào- nhỏ hào hứng
Thế là cậu, anh, cô, nhỏ leo lên xe đến quán cafe Dreams. Vậy là ngày hôm nay quán cafe đông vui nhôn nhịp vì toàn mĩ nam mĩ nữ đến, bất quá đó không phải chuyện chính.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro