Chap 9:Lại một hôn ước nữa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó phóng xe tới bar, bàn bạc với Len và Jane xong tụi nó về. Cũng chẳng có gì quan trọng, nó dặn cặp đôi kia trông bar cho thật tốt, haizz, về tụi nó chẳng làm gì khác ngoài ngủ cả. Hắn thì nhận được cuộc điện thoại:
   -Alô,mẹ ạ?
   -Con à, mẹ gọi cho con là vì muốn nói chuyện này... Con có thể đi xem mắt không? Vào thứ 7 tuần sau, địa chỉ mẹ gửi sau- mẹ hắn hỏi
   -Cái gì- giọng hắn vẫn lạnh nhưng pha chút ngạc nhiên
   -Con trai, trước giờ con luôn rất ngoan nên mẹ không phải ép buộc con điều gì nên đây sẽ là lần đầu tiên mẹ ép con. Con không muốn đi cũng phải đi!- mẹ hắn ép- Trừ khi con kiếm một người con yêu thật lòng về đây, thì mẹ có thể suy nghĩ việc hủy bỏ cuộc xem mắt đó.
   -Vâng, con hiểu rồi- hắn từ bỏ, xem mắt thì xem mắt
   -Thế mới là con ngoan của mẹ chứ! Yên tâm đi, cuộc xem mắt này con bé đó còn thiệt đấy! Nghe nói con bé xinh như hoa như ngọc mà lại lạnh lùng như băng như tuyết đó!- mẹ hắn nói
   -Cô gái đó thiệt? Con thiệt mới đúng!- hắn hơi bức xúc, dù lạnh như thế nào đi chăng nữa nhưng nghe mẹ mình dùng những lời tốt đẹp nhất khen người khác còn bảo cô gái đó thiệt khi đi xem mắt với mình làm người lạnh như hắn cũng phải khó chịu.
   -Con nhìn con bé thì biết ai thiệt ngay. Thôi bye con, mẹ bận rồi- Tút... Tút... Tút
   Hắn nhiều lúc cũng bó tay với bà mẹ của mình. Sau đó hắn liền đi ngủ
                     Ngày hôm sau
RENG RENGG RENG
Nó lại dậy nghe điện thoại
   -Alô- nó nói với giọng ngái ngủ
   -Con gái à, mẹ nói cái này con đừng bực nhé?- mẹ nó hỏi
   -Vâng
   -Hay quá! Thực ra con cũng có hôn ước, ờ...ừm...con có thể đi xem mặt vị hôn phu đó không? Thằng bé đó rất đẹp trai đó! Vào thứ 7 tuần sau, 8h sáng, quán cafe Dreams nhé, bàn cuối cùng trong góc phải bên cạnh cửa sổ- mẹ nó nói một lèo rồi cúp máy, nó ngán ngẩm lắc đầu rồi đi nấu bữa sáng. Nó nấu trong vòng 25 phút. Xong xuôi nó lại phải gọi hai con lợn kia xuống. Ăn xong nó nói:
   -Xem mắt
   -Hả? Chị hai à, ai xem mắt cơ?- nhỏ bất ngờ
   -Chị Nguyệt à, là chị phải xem mắt ạ?- cô bàng hoàng hỏi
   - Ừ
   -....- nhỏ và cô câm nín thật rồi
   -Aaaaaaaaaaaaa.... Mẹ đáng ghét, sao lại để cho chị đi xem mắt chứ! Chị à, đừng đi nhé? Nha! Nhaaaa?- nhỏ hét toáng lên rồi làm nũng với nó
   -Chị đã đồng ý- nó vẫn thế
   -Chị Nhi, không cần lo, chị ấy có phải cưới người đó đâu, chỉ cần ngồi thôi mà, người đó nói gì thì kệ, người ta nói nhiều không ai đáp phải biết xấu hổ bỏ về chứ!- cô nói
   -Ừ nhỉ? Vô lo đêeeeeeeeeee- nhỏ
Nó hơi mỉm cười rồi tắt ngay, cô thì cười lăn lộn ra.
   -À, ngày nào và mấy giờ ạ?- cô hỏi
   -Thứ 7 tuần sau, 4h chiều. Còn?- nó
   -Còn chứ ạ! Đối tượng là ai nè, đẹp không nè, ừm...còn gì nữa nhỉ?- nhỏ
   -Đối tượng không biết- nó vẫn bình thản
   -À, thì ra là th... Khoan đã, CÁI GÌ?! Không biết! Mẹ đang đùa đấy à!- nhỏ bỗng hét lên làm nhỏ phải bịt tai lại.
   -Chị Nhi à, come down, chị Nguyệt không thích thì chẳng ai ép được cả- cô nói
   -Nhưng....
   -Chị đi cho có thôi, lo nhiều làm gì- nó
   -Oa...chị nói nhiều hơn rồi!- nhỏ
   -Chứ không phải vì chị hả?- cô trách yêu
   -Hehe... - nhỏ lè lưỡi
   -Đi học- nó nhắc nhở
   -Vâng!
Xong tụi nó đi thay đồng phục và đi học. Trên lớp, hắn, anh và cậu đã đến từ sớm, hôm nay hắn có vẻ hơi ảo não. Thấy thế cậu hỏi:
   -Phong, anh sao vậy?
   -Ép xem mắt- hắn
   -Người nhà ép á- anh
   -Chứ không thì ai- hắn hơi gắt
   -Gắt thế anh hai- đúng lúc vừa đến nên cô châm chọc
   -Em đó, suốt ngày đi với họ, em họ Dương hay Hàn hả?- hắn
   -Gắt- nó ném cho một câu rồi lôi laptop ra làm việc, vừa làm vừa nghe nhạc
   -Ơ...cô, hừ- hắn hừ lạnh
   -Nè, chị hai và anh hai em đều phải xem mắt, trùng hợp quá! Hay là...hai người họ xem mắt nhau?- nhỏ thì thầm
   -Em không chắc nữa... Nhưng mà nếu thế thì lần xem mắt này rất thú vị hay sao?- cô nháy mắt tinh nghịch
   -Ừ, nhất định phải theo dõi!- nhỏ nói xong nhìn hai con người cạnh nhau kia
                            Tan học
Chuông vừa reo, cả trường như ong vỡ tổ ào ào ùa ra. Tụi nó leo lên xe vẫn cái tốc độ tử thần đó phóng về nhà mà không quan tâm một người đứng sau gốc cây nghiến răng ken két:
   -Hàn Tuyết Nguyệt!!!!! Cô dám giành nam nhân với tôi! Tôi sẽ cho cô biết lợi hại gọi là gì! Cô sẽ là người đầu tiên dùng mạng nhuốm máu tay tôi, tôi không ngại đâu- cô ta cười man rợ khiến mọi người nhìn vào đều kinh sợ. Mắt trái nó giật giật, nó liền có linh cảm không lành. Về nhà, nó lạnh lùng như thường lên phòng xử lí các công việc. Xong đã là 2h đêm, nó lên giường nằm nhưng không ngủ được, nó suy nghĩ chuyện giả lạnh lùng để không ai động vào mình, nó cảm thấy mình thật giả tạo nên cười khẩy một cái. Sau khi suy nghĩ một hồi nó quyết định từ nay về sau sẽ không giả lạnh lùng trước mặt người nhà và những người thân cận, còn người ngoài thì lạnh lùng như lúc trước đi, nó cảm thấy như vậy cũng được nên nó quyết tâm chỉ dùng mặt nạ giả tạo kia đối với người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro