Chap 8: Hôn ước của cô và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến ngôi biệt thự Angel- biệt thự của nó, tên là do nhỏ đặt để chơi với hai cô chị nhưng chẳng thấy ai, đợi tầm 10 phút thì có tiếng xe, dẫn đầu là chiếc mô tô bạc, sau đó hai chiếc mui trần đi song song với nhau. Ba chiếc xe dừng lại một cách êm dịu. Nó đang định hỏi cậu thì cậu chạy ra ôm nó, khóc oà lên như đứa trẻ vì sợ chị bị làm sao, bỗng dưng cậu nhìn sang nhỏ thì thấy quần áo nhỏ dính máu nên nhìn lại nó, người nó còn máu me hơn,cậu khóc to hơn. Nó đành phải an ủi cậu, lúc này nó dịu dàng biết bao. Cả bốn đi vào nhà, vì quần áo dính máu nên tụi nó phải thay quần áo, thay xong, nhỏ mặc bộ pijama kitty, mái tóc nâu búi cao, cô mặc bộ Doraemon, tóc bện rết rồi cài hoa lên(trong phòng cô đầy hoa, hoa từ vườn của nó đấy), cậu nhìn cô đỏ mặt,đương nhiên là nó gặp được hình ảnh này rồi, nó mặc bộ den từ đầu đến chân, không hình dạng gì ở trên đó cả, tóc buộc nửa. Lúc nhỏ dắt cô đi làm bánh, nấu cơm,nó hỏi nhỏ cậu:
-Sao lúc nãy nhìn con nhà người ta đỏ mặt thế?
-Dạ? E...em thấy cô ấy đáng yêu- cậu đỏ mặt lắp bắp
-Em có thích con bé không?- nó hỏi(nó thật sự không lạnh lùng nhưng sau một lqanf bị bắt cóc nó liền tạo ra tính cách lạnh lùng, riết rồi thành quen)
-Em c...có- cậu
-Nếu nó là sát thủ em có yêu nó không?
-Có ạ!- cậu chắc chắn
-Vậy nếu nó không đồng ý?
-Em sẽ mặt dày theo đuổi cô ấy! Dù gì thì đẹp trai không bằng chai mặt mà- cậu quyết tâm
-Nó là vị hôn thê của em, hồi nhỏ em nhìn nó từ xa suốt. Nhớ ra cô bé ấy chưa? 
-Em nhớ mà, chị đừng phanh phui chuyện xấu của em ra nữa- mặt cậu vừa bớt đỏ thì nó lại làm mặt cậu đỏ hơn, cậu oán trách nó vì chuyện hồi nhỏ.
"KÍNH CONG"
-Ra liền- nó nói rồi đi ra mở cửa, thấy anh với hắn, nó lập tức dẹp bỏ phần ấm áp, giọng lạnh hỏi:
-Việc?
-Tôi tới tìm Quân- anh tặng nó nụ cười sát gái nhưng nó vẫn lạnh như thế
-Trong nhà, tự phá đi bang chủ, bang phó Demon- nó
Hắn nhướng mày, anh hoảng hốt, nó bỏ vào nhà. Hai người phá mãi không được anh liền gọi:
-Quân ơi, mày ra mở cửa hộ t....- anh bị ngắt lời vì có một con dao phi đúng khe của hai cánh cổng, có một tờ giấy ở đấy, hắn đưa tay gỡ xuống, mở tờ giấy ra xem:
-21248- hắn nói- Là mật khẩu, tháng 2(nó), tháng 12(nhỏ), tháng 4(cô), tháng 8(cậu). Tháng sinh của bốn con người trong kia.
CẠCH, cánh cửa từ từ mở ra. Hai người đi vào, nhỏ thấy hắn thì bình thường, sang anh thì vẻ mặt trở nên đáng sợ( vì anh sát gái quá nên nhỏ ghét). Anh lại nở nụ cười sát gái:
-Chào!
-RA!- tụi nó đồng thanh
-Trong nhà của chúng tôi không bao giờ có bất cứ một nụ cười sát gái nào, mời về cho! Bang chủ, bang phó tôi đều không kiêng nể gì đâu!- nhỏ
Cậu làm hoà một lúc lâu thì ngỏ mới đồng ý cho anh ở lại
-Sao cô lại biết chúng tôi là bang chủ và bang phó?- anh
-Điều tra- nó nhanh chóng ngắt lời
-Ồ... Là do chúng tôi bảo mật không kĩ hay...các cô quá tài giỏi đây?- hắn mở miệng làm khó
-Tùy nghĩ, giờ mời- nó vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cửa.
Anh kéo hắn và cậu ra về, nó liền lên mạng tìm một đống ảnh của hắn rồi in ra, nó gài ảnh lên tường, phi từng cái phi tiêu trúng mặt, tim và đầu hắn. Cô và nhỏ phát run vì mặt nó đầy sát khí. Hắn thì đột nhiên phát run, nghĩ là lạnh nên hắn đóng cửa sổ lại, xong, được một lúc hắn lại lạnh, hắn nghĩ mình bị bệnh nên chả quan tâm nữa. Xả giận xong, nó vứt ảnh vào thùng rác, nhỏ bên ngoài thấy nó làm xong việc thì gọi nó xuống ăn cơm. Cả ba ăn một bữa no nê rồi thì nó nói:
-Thay đồ, đi Moon.
-Vâng!- nhỏ và cô đồng thanh
Sau 10 phút, cả ba bước ra. Tụi nó mặc đồ riêng chỉ dành cho ba người đứng đầu bang. Đó là áo sơ mi trắng tay lỡ,váy xoè, và mặt nạ có lông vũ. Nó là váy màu đen, mặt nạ bạc lông vũ xanh lam, nhỏ là váy màu xanh lục hơi nhạt, mặt nạ đen lông vũ xanh ngọc bích, cô là váy màu đỏ tươi, mặt nạ đỏ lông vũ hồng nhạt. Cả ba phóng chiếc xe thân thuộc đến bar, tụi nó phải bàn việc với Len và Jane nên khi đến tụi nó chỉ phá cửa rồi đi thôi chứ không đập phá gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro