Chap 7: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, tụi nó đến trường và làm bao nhiêu người ngây ngất, đã vậy  hắn còn đến cùng lúc với tụi nó làm gái trai điên đảo. Cậu nhìn thấy nó liền lao vào ôm, nhỏ thấy vậy liền không chịu thua quay ra ôm, cô chạy ra ôm anh hai của mình( hắn). Tình hình là: cô ôm hắn, nhỏ và cậu ôm nó => anh bơ vơ, thấy vậy con gái lao vào ôm anh, năm con người kia thì bình thản đi lên lớp. Thực ra là cả sáu người đều đoán được là đến trường sẽ bị vây quanh nên cậu, nhỏ, cô đều chạy ra ôm lấy người thân để không bị vây( cả trường đều biết thân phận của tụi nó rồi nên không sợ dị nghị), nó và hắn lúc đầu có chung ý nghĩ là sẽ cho đám fan một cái liếc sắc lạnh để họ tản ra nhưng ba người kia lao vào ôm nên nó và hắn liền để yên rồi lên lớp, còn anh thì thôi, mặc kệ. Sau khi chuông reo rồi anh mới leo lên lớp và về chỗ, anh còn mắng cậu và hắn vì bỏ anh ở lại, hắn don't care, còn cậu thì cười cười. Một ngày trôi qua như bao ngày khác nhưng bọn nó đâu biết có một kế hoạch khác đang chờ tụi nó. Lúc ra về, tụi nó thấy trong ngăn bàn có thư(cả ngày rồi mấy chị mới phát hiện hả? Bọn bắt cóc để vào buổi đêm, chứ buổi sáng không vào được). Về nhà tụi nó mở ra. Nội dung như sau:
       Ra nhà khu nhà hoang ở ngoại thành, số A. Vào lúc tan học ngày 19/3.
                                            Kí tên
                                   Người nặc danh
Nhỏ đọc xong không nhịn được khinh bỉ:
   -Người nặc danh? Nực cười, bọn ta là ai mà sợ các ngươi chứ, ngày mai chứ gì? Ok bà mày chấp hết!
   -Bộ ba đứng đầu như tụi tao mà phải sợ ư? Người NẶC DANH à, khinh thường tụi tao quá rồi- cô nhấn mạnh từ "nặc danh" vì biết thừa đó là bộ ba nào( các bạn đoán được rồi đúng không?). Nó không nói lời nào bỏ lên phòng, sau năm phút nó bước xuống đưa cho cô và nhỏ mỗi người một con dao bé tí, hai con dao to, bộ kim châm cực độc, hai khẩu súng, nhỏ và cô liền hiểu ý lấy đồ của mình. Ba con dao nhỏ tụi nó dấu trong tay áo, nhỏ dấu hai khẩu súng trong hai túi quần vì khẩu súng này gấp nhỏ được( khẩu này do nó đặc chế), cô dấu bộ kim châm trong tóc, hai con dao cô giấu hai bên túi ở giày, trông như đồ trang trí của đôi giày, nó thì để hai cây roi dài nửa mét làm đồ trang trí cho đôi guốc đen được nó đặc chế để giấu roi khi đi chiến đấu, trông đôi guốc khi để roi vào giống đôi guốc có dây buộc. Ngày hôm sau là ngày 19/3- ngày mà bọn nó được hẹn, nhỏ và cô phấn khích cực kì, vì đang đi học nên chán bỗng dưng có đứa nhảy ra làm đồ chơi cho không thu tiền, không vui mới lạ. Đến nơi tụi nó bị đánh ngất(thực ra tụi nó không ngất đâu vì đã uống một loại thuốc do mẹ nó chế, loại thuốc đó giúp cho người uống không bị ngất khi bị tập kích). Tụi nó bị đưa lên xe và tới một ngôi chùa bị bỏ hoang ở sâu trong khu rừng gần ngoại thành, bọn bắt cóc vừa ra tụi nó mở mắt, nghe thấy tiếng nói càng ngày càng gần tụi nó nhắm mắt lại. Triệu Vy Liên, Lâm Ánh Như, Hoàng Ngọc Diệp bước vào, các ả thấy tụi nó chưa dậy liền hất cả xô nước vào tụi nó, tụi nó lúc này mới "tỉnh", nhỏ và cô "hoảng hốt":"Đây là đâu?", "Các cô mau thả chúng tôi ra!","Các cô là kẻ nặc danh đó ư?".... Nhỏ và cô diễn như thật, xứng đáng đoạt giải Oscar. Diệp tát nó, Như tát nhỏ, Liên tát cô. Diệp oán trách nó:
   -Nếu như mày không làm cho nhà tao phá sản thì tao sẽ để yên mà nhập vào trường khác học, nhưng mà mày rũ bỏ mọi thứ của tao! Còn làm cho bạn thân của tao bị liên lụy! Ngày ngày cả nhà ba bọn tao phải ăn xin, bị mấy đứa trong trường đi qua sỉ nhục, bọn tao phải bán thân để có tiền trả thù chúng mày, may sao ông trời thương, mấy đại gia ấy cưới chúng tao về làm vợ cả, nhưng ngày ngày hành hạ bọn tao trên giường, bất cứ nơi nào chúng muốn! Chỉ cần giết chúng mày, bọn tao sẽ sống cuộc sống bình thường, không oán trách!
Ả vừa nói xong thì bọn nó đã cắt xong dây lâu rồi, bọn nó đứng lên, ba ả liền gọi người. Cô quay một vòng, lập tức châm độc bắn ra, nhân lúc này nó lấy roi, nhỏ lấy súng, đánh nhau được nửa phút thì cô lấy xong dao, bắt đầu đánh cùng nhỏ và nó, sau năm phút, tất cả 50 người nằm la liệt. Ba ả định chạy thì nó cầm hai cây roi, quất một cái vào chân, ba ả ngồi xuống vì đau nhỏ cầm súng chĩa vào Như, cô cầm dao chỉ vào Liên, nó cầm roi trên tay, quất vài cái vào bên cạnh Diệp, cách có 1cm. Tụi nó chỉ đúng kẻ vừa tát mình, nhỏ nói:
  -Chúng tôi không ngu mà đi tay không, chỉ có các cô ngu ngốc mới nghĩ vậy thôi!
  -Tại sao?- cô lên tiếng hỏi
  -Hả?- cả ba ả ngạc nhiên
  -Tại sao phải sống khổ cực như vậy?- cô hỏi tiếp
  -Không phải vì các cô hay sao?- Diệp nói
Nhỏ không thương tình bắn vào tim, giữa đầu của Như, nó quất Diệp đến chết, cô phi hai con dao vào tim Liên rồi nhấc lên. Cả ba đi ra ngoài, phóng hoả đốt ngôi chùa rồi đến chỗ để xe, tụi nó leo lên xe rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro