Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh cuối tiết trời mùa hạ đang giằng xé trong tim tôi, nỗi đau da diết đến tận xương tủi. Đúng, ngày hôm nay, anh đã rời bỏ tôi.

Chúng tôi sống với nhau đã được 3 năm, anh đã chăm sóc tôi, vỗ về tôi, khi tôi yếu đuối nhất, anh đã hôn tôi, ... Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Cho đến ngày hôm nay, anh dắt tay ả ta đến trước mặt tôi, bảo tôi là tên bệnh hoạn, người anh thích chỉ có phụ nữ.

Ngay lúc này đây, tôi vẫn không thể nhận thức bên trong tôi là thứ gì. Là hương vị của sự sụp đổ? Là cảm giác nỗi đau khổ khó tả bao trùng? Hay là cả hai? Tôi không nói, không biểu hiện. Chỉ chăm chú nhìn anh dắt tay người phụ nữ ấy khuất bóng.

Tôi bước đi như một kẻ vô gia cư, mà đúng thật, tôi chẳng còn nơi nào để về. Tôi cứ lang thang như vậy đến tối hôm sau. Tôi đến nhà anh thu dọn quần áo, cũng may anh không có ở nhà, cũng may anh vẫn chưa đổi mã phòng, ... Tôi nhìn quanh một lượt căn phòng cho thuê, tuy rất nhỏ, nhưng với tôi đây là nơi cất giữ tình yêu sâu đậm đầu đời của mình.

Tôi khéo lê chiếc vali trên phố, cố gắng tìm cái nhìn quen thuộc. Tôi đã hy vọng anh hôm đó là đang gạt tôi, anh vẫn yêu tôi và đang dõi theo tôi. Nhưng không, trên phố chỉ còn một mình tôi. Chỉ mình tôi
kéo theo những hồi ức thơ mộng dưới màng tuyết đầu mùa. Tôi thật sự đã mất anh, Lâm Hải đã rời xa tôi, đã thật sự là mãi mãi ...

Tuyết đã dày đến mắt cá chân, cái lạnh cáu xé bóng hình anh trong tôi. Những ký ức mơ hồ chợt ùa về. Tôi chỉ khoác một lớp len mỏng manh cuộn mình trên chiếc xích đu trong công viên. Tôi ở đây đã 5 tiếng, thậm chí còn chẳng biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Nhưng 5 tiếng ấy, tôi chỉ nghĩ về anh.

Tuyết đã bao phủ khắp người tôi, cả vali và tóc đều trắng xóa. Tôi lưu luyến bóng hình anh quên cả mệt và đói. Từ hôm qua đến nay, tôi vẫn chưa thể ăn được gì. Nhưng dường như cơ thể và tâm trí tôi là tình địch. Tâm trí tôi đầy ắp nụ cười của anh không thể thoát ra, còn cơ thể tôi dần không còn sức lực. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là cơ thể mình không còn lạnh nữa.

Mong các bạn ủng hộ và thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro