Phần 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngay cả trong mơ tôi vẫn đeo bám anh. Bước chân hay cái nháy mắt, tôi đều từng li khó quên. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu ái tình là gì mà lưu luyến không rời? Mà tâm tình khó phai?

      Tôi đang đau đớn lạc vào cõi mộng của chính mình, từ đâu đến một tia sáng như xuyên không trung, đâm qua tôi, xé toạt bóng hình anh làm tôi tỉnh giấc. Cái mở mắt đầy khó nhọc tiếp nhận khoảng không vô thường trước mắt. Đây là đâu? Nơi xa lạ nào thế này? Sao tôi lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi tóe lên trong đầu tôi. Nơi lạ lẫm không quen này làm tôi thấy khó chịu. Cơn thất tình làm tôi khó chịu với mọi thứ một cách vô cớ. Tôi khó chịu cái giường gỗ hoa sao lại hoa lệ đến vậy. Tôi khó chịu cái bàn khách chạm khắc rồng phượng sao lại tinh tế đến vậy. Tôi còn khó chịu cả cái chậu tử đằng bonsai vô tội.

      Tôi khó nhọc đứng dậy toan chạy ra ngoài. Vừa mở cửa tôi đã đâm xầm vào một thứ gì rất to lớn. Tôi xoa đầu nhìn lên, trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn, cái mũi cao, đôi môi tuyệt sắc cùng mái tóc bạch kim như đánh dấu nơi chứa giữ toàn bộ thượng nguồn của cái đẹp. Thứ tôi chú ý nhất là đôi mắt hạt dẻ đẹp mơ hồ, bao bọc cái đẹp đó là một bức tường băng giá. Tôi bỗng cảm thấy như đang khen ngợi không ngớt một ác ma.

      - Em không định ngồi dậy à?
     
      Bảy hồn phách của tôi đột ngột tụ về, tôi lúng túng đứng bật giậy. Rồi đây là tên nào? Sao tôi lại ở cùng hắn? Chuyện gì đây? Tôi muốn mở miệng hỏi hắn rất nhiều nhưng lại nhìn tên đáng sợ to lớn trước mặt, không cẩn thận hắn đè tôi cũng chết.

      - Sao không nghỉ ngơi thêm?

      - Hả? À... tôi... Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

      Hắn vẫn còn chưa trả lời tôi, một đám con gái xông vào níu níu kéo kéo tôi hết 2 tiếng đồng hồ. Sau khoảng thời gian chật vật đó, tôi có cảm giác như thân thể bố mẹ tôi tạo ra giờ đây không còn trong sạch như xưa. Suốt bao năm bên nhau Lâm Hải còn chưa thấy tấm lưng trần này. Mà vừa đến đây họ đã xé quần áo tôi rồi còn tắm cho tôi, xoay tôi trước bao nhiêu thứ quần áo mắc tiền mà tôi chẳng mong đợi. Thậm chí họ còn đút cho tôi ăn rồi chùi mép như một đứa trẻ. Xong xuôi, họ mang tôi ra trước tên mặt lạnh lúc nãy. Hắn đưa bàn tay to tướng nâng cằm tôi lên, nhìn tổng quan một lược rồi lại bắt tôi đi nghỉ ngơi như chưa có gì xảy ra. Tôi dồn sức hét lên làm cho mọi người cả hắn phải chạy đến.

      - Em làm gì vậy? - Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững pha lẫn sự khó hiểu.

      - Đây là đâu? Tôi cần ra khỏi đây. - Tiếng nói của tôi như vang khắp tòa nhà đồ sộ này.

      - Em còn nhà để về sao?

      Tôi chợt đứng hình nhìn anh - Làm sao anh biết tôi không có nhà?

      - Không phải việc của em, nghỉ ngơi đi.

      Hắn lạnh nhạt bỏ đi, ngoài cửa có hai người đàn ông mặc đồ đen kéo mạnh cánh cửa cao to lại. Tôi vừa khó chịu vừa khó hiểu. Làm thế nào chỉ sau một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này? Từ một kẻ lang thang đau khổ với mối tình sâu đậm thành một tên tù nhân không lí do.

      Trong không gian ngột ngạt giữa căn phòng kiêu sa này, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi nhớ căn phòng nhỏ ấm cúng của chúng tôi, tôi nhớ cái vuốt tóc dịu dàng từ bàn tay anh. Tôi nhớ mọi thứ về anh. Điều tôi nhớ nhất là khoảnh khắc anh rời bỏ tôi. Đó là thời khắc tim tôi như ngừng đập. Mọi thứ xung quang tôi như cô cạn. Một cảm giác hiu quạnh bao trùm lấy tôi. Nhưng sao tôi vẫn không thể nào hận anh. Tôi càng không thể quên đi tình cảm này. Trong một khoảnh khắc tim tôi như khô héo, tôi như muốn giết chết anh, giết chết tình yêu này. Nhưng tôi không thể. Vì tôi đã yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi có thể chết vì anh. Hy sinh mạng sống này để anh được hạnh phúc.

Mong các bạng ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro