Phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bữa tối cũng không ai đến làm phiền tôi. Đến giữ đêm thì cơn đói bụng ào đến, tôi choàng tỉnh giấc bất giác bước ra ngoài.

- Ồ, đã 11h đêm rồi sao.

Tôi ngái ngủ nhìn đồng hồ. Giờ tôi mới kịp chiêm ngưỡng, ngôi nhà tráng lệ này là gì đây. Tôi không thể tin vào mắt mình, thật sự là lung ling khó tả, tòa lâu đài này càng kiêu sa khi về đêm. Những ánh đèn vàng mập mờ trong góc nhỏ của căn nhà, nhìn ra nhũng ban công vẫn thấy rõ ánh sao lấp lánh. Đây là cổ tích sao? Tôi cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh hoàng tử mới sở hữu những nơi thế này. Chợt nhớ tới cái bụng của mình tôi mới thấy khổ sở. Tòa lâu đài tuy nguy nga là thế, nhưng khi đói biết tìm thức ăn ở đâu? Tôi khốn khổ nhìn xung quanh. Những dãy hành lang còn nhiều hơn những đường tôi đến trường, biết nhà bếp trốn ở đâu. Tôi chật vật chạy khắp nơi, cơn đói làm tôi quên cả đây là cơ hội tốt để tôi trốn khỏi đây. Nhưng thôi quên đi, tôi đang đói lắm, ăn xong trốn cũng chưa muộn. Chạy đi chạy lại mãi vẫn không tìm ra, tôi lã người ngồi bệt xuống đất.

- Ai ya, nhà đã không có, đồ ăn cũng không tìm ra, khóc than ai đây. - Tôi vò đầu bức tóc muốn kêu than cũng không được.

- Sao lại không có, chẳng phải đây cũng là nhà em sao?

Tôi giật mình quay đầu lại. - Hả, nhà..? Nhà gì chứ?

- Nhưng em đang làm gì ở đây?

Tôi căn bản đã yếu đuối, lại vô cùng nhát gan. Nếu để hắn biết được tôi tự tiện chạy quanh nhà hắn tìm đồ ăn thì mất mặc lắm. Hắn sẽ nghĩ tôi là đồ vô liêm sỉ, mặt dày thối tha. Nghĩ đến đó tôi cũng đã thấy xấu hổ không trốn đâu cho được.

- Sao, mau trả lời tôi?

- Tôi..tôi đói... - Tôi cuối gầm mặt nhỏ giọng hết mức có thể.

- Tôi tưởng em thất tình khóc đến no rồi. - Hắn kề mặt đến sát má tôi, nói vào tai tôi. Lúc này tôi như bị dòng điện chạy ngang qua người, cảm giác nóng bức khó tả.

- Sao.. anh biết tôi.. khóc..

- Mọi thứ về em tôi đều biết. - Hắn rất nhanh hôn vào mũi tôi rồi bỏ đi. Đi được vài bước hắn dừng lại. - Em về phòng đi, sẽ có người mang đồ ăn lên cho em. À, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, em đừng mong trốn được.

Mặt tôi nóng dần lên, không còn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể. Hắn làm gì thế? Nhốt tôi còn hôn tôi? Biết tất cả về tôi? Hắn là ai tôi còn không biết, làm như vậy không phải tàn nhẫn với tôi quá sao? Chân tôi cũng vô thức đi về phòng. Hai mươi phút sau có hai cô gái mặc váy giống nhau mang đến cho tôi rất nhiều thức ăn.

- Chúc Hàn thiếu gia ngon miệng.

- À. - Tôi cũng nhân lúc mà tò mò.

- Hàn thiếu gia có gì sai bảo. - Hai cô gái vẫn cung kính cuối đầu.

- À tôi muốn hỏi.. tại sao hắn.. à không, thiếu gia của các cậu lại biết tôi làm gì trong phòng.

- Dạ thưa Hàn thiếu gia, tất cả camera của các phòng đều do thiếu gia của chúng tôi xem xét.

- Cái.. cái gì? Phòng có camera?

- Vâng, vậy chúng tôi xin phép.

Đợi họ ra ngoài, tôi tức giận lục tung các góc của căn phòng nhưng không tìm thấy dấu hiệu gì của camera. Nghĩ đến lúc chiều tôi khóc lóc rên rỉ ỷ oi, liên lục kêu tên Lâm Hải, thật xấu hổ.

- Hàn Vu, em có tìm thế nào cũng không được. Camera tôi đã giấu trong tường rồi.

Âm thanh phát ra từ bộ đàm cạnh giường tôi. Tôi chạy đến cầm bộ đàm hét lên.

- KHÔNG CẦN BIẾT ANH LÀ AI, NHƯNG TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO ANH.

Nhưng tôi không biết được, hắn ở ngay cạnh phòng tôi. Và con người băng giá đó, đang mỉm cười vì tôi...

Mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro