Phần 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Thế em định làm gì tôi?
 
      - Anh.. - Tôi hậm hực vứt mạnh bộ đàm xuống sàn. Không ngừng chửi rủa. - Tên mặc lạnh chết tiệc, anh nghĩ anh là ai mà dám vô cớ nhốt tôi ở đây. Anh dám theo dõi tôi? Được lắm tên thối tha, chờ đi, xem tôi xử lí anh thế nào. - Tôi cười thầm đắc ý. Chưa kịp cười cho thỏa mãn thì cánh cửa bị bật mạnh làm tôi theo phải xạ té nhào xuống đất.

      - Tôi đến cho em xử lí đây. - Hắn ta nhếch môi bước đến bế xổng tôi lên.

      - Chẳng... chẳng lẽ bộ đàm vẫn nghe thấy?

      Tôi tròn mắt lo sợ nhìn hắn. - Thả tôi xuống. - tôi gắng dẫy dụa.

      - Em muốn tìm tôi mà không phãi sao. - Hắn liếm má tôi làm tôi rùng mình.

      - Em nghĩ đồ nhà Dương gia rẻ mạc thế sao. Chỉ dựa vào sức em mà đòi làm hư bộ đàm đó. Nói cho em biết, không những vậy. Phòng em còn đặc rất nhiều con chip và máy nghe lén cùng hàng chục camera. Đủ để tôi có thể nhìn ngắm em từ nhiều góc độ. - Hắn ta cười, thế quái nào tôi lại sợ hãi đến vậy. Tôi tức giận đấm vào ngực hắn. Nhưng khoan. Sao cơ? Dương gia? Vậy lẽ nào là tập đoàn lớn nhất nước - Dương gia? Vậy hắn? Hắn, thiếu gia của Dương gia? Vậy.. Dương Tử Mạc. Là hắn ta sao. Tôi vô cùng ngạc nhiên sao hắn lại mang tôi về đây. Nhưng vẫn rất tức giận về điều đó.

      - Vô liêm sỉ. - Tôi nghiến răng.

      Hắn im lặng nhìn tôi, rồi ném tôi xuống giường. - Đường hòng nghĩ sẽ thoát ra khỏi tôi. 1% cơ hội, tôi cũng không cho em. EM LÀ CỦA TÔI.

      Hắn phun ra từng chữ như muốn ngấu nghiếng tôi. Tôi lo lắng cho mình và cho Lâm Hải. Dù biết anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng sao tôi lại nhớ anh thế này. Tôi lại khóc. Lại thảm thiết gọi tên anh. Tôi yêu anh là thế, sao anh lại phản bội tôi. Anh rõ ràng từ đầu đã không yêu tôi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn yêu anh. Vẫn tự dối mình rằng anh cần tôi, anh yêu tôi. Tôi cảm thấy rất đau, lạc lỏng, cô đơn.

________________________________

      "RẦM"

      Một góc bàn bị lỏm xuống vì cú đấm như trúc hết tức giận và đau thương vào đó.

      - Tại sao vậy? Tên phản bội đó! Tại sao em vẫn đau khổ vì hắn ta? Tại sao em không để cho tôi được yên? Nhìn em tự làm khổ mình như vậy, tôi sẽ không dằn vặt sao? Tôi sẽ làm ngơ được sao? Hàn Vu, tôi xin em, đừng vậy nữa được không? Với em, tôi không khác gì con thú dữ. Đúng, ngoài giam cầm em lại bên tôi, tôi chẳng còn biết phải làm gì để có được em, để được bên cạnh em, chăm sóc em. Tôi vô dụng đến nỗi ngoài đe dọa em ra, tôi không thể làm gì khác được. Tôi xin lỗi, Hàn Vu, tôi yêu em.

      Hàn Vu không biết rằng, căn phòng kế bên là phòng của Tử Mạc. Nơi mà anh đang dằn vặt đau khổ vì cậu. Cậu cũng không hề biết anh làm như vậy là vì cậu. Anh đặt nhiều thứ trong phòng cậu, là vì muốn bảo vệ cậu. Ở bên anh, sẽ có nhiều đối thủ của gia tộc tìm cách hại cậu. Nhưng để cậu bên ngoài anh lại càng không an tâm. Vì anh phãi bảo vệ cậu, dù thế nào đi nữa anh cũng phải bảo vệ cậu. Và cũng là để anh có thể nhìn ngắm cậu. Khoảng thời gian không có Hàn Vu bên cạnh, anh nhớ cậu da diết. Bây giờ cậu đã ở đây, anh không muốn rời mắt khỏi cậu dù là một chút. Anh, một thiếu gia lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối, chỉ lạnh lùng với người khác và luôn được rèn luyện phải cứng rắn lại tận tay chăm sóc cậu. Người luôn được người khác nâng niu từ việc ăn uống tắm rửa thậm chí không bao giờ phải cầm lấy một đôi đũa lại tự tay bế cậu về nhà. Một người từ nhỏ đã phải luyện tất cả võ thuật và sự đanh thép, chưa bao giờ động lòng trước bất cứ thứ gì, lại xiêu lòng yêu cậu. Bất chấp cả việc có thể bị tước khỏi gia tộc, mất quyền thừa kế. Vì bản thân anh, người thừa kế gia tộc, thì không được có tình yêu...

Mong các bạn ủng hộ ^^

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro